Tuesday, November 5, 2013

Một vài nhận xét về cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm về khía cạnh Văn hoá Việt-nam _T/g Nguyễn Thế Phong


Phát biểu của Ông Nguyễn Thế Phong trong buổi lễ Tưởng Niệm Cố TT Ngô Đình Diệm tại Đền Thờ Quốc Tổ ở Melbourne


MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VỀ KHÍA CẠNH VĂN HOÁ VIỆT-NAM

(Nhân ngày lễ Huý Nhật 2-11-2013 - Kỹ niệm 50 năm - tại Đền Thờ Quốc Tổ CĐNVTD – Victoria)

Nguyễn Thế Phong

Người ta thường nói: “Thời gian sẽ dần dà trã lại sự thật”. Đối với tôi, những người ở thế hệ của chúng tôi và các thế hệ nối tiếp sự thật về Tổng thống Ngô Đình Diệm và bối cảnh chánh trị, tôn giáo, xã hội, văn hoá, quân sự của chính quyền VNCH do ông lãnh đạo, cuộc đời và cái chết của ông, tình trạng và vận mệnh của đất nước Việt Nam sau khi ông mất đi và cho tới ngày hôm nay bi thảm, tang thương, đại hoạ ra sao. Chúng ta và hàng triệu đồng bào từ Nam chí Bắc, từ Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo đến Công Giáo, Tin Lành, từ quốc nội cho đến hải ngoại, hôm nay đây, với lợi thế là nhìn lại được lịch sử và có cơ hội, phương tiện để tìm hiểu và kiểm chứng nhiều hơn những tài liệu và nhân chứng lịch sử độc lập, đều cũng phải công nhận rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm là một nhà chí sĩ yêu nước thật sự, một vị lãnh đạo đức độ, tài ba, toàn tâm toàn ý với dân với nước, một vị lãnh tụ dứt khoát không cúi đầu lệ thuộc ngoại bang, dù đó là quốc gia đồng minh của mình, xứng đáng cho chúng ta kính nhớ và tri ân.

Riêng tôi, được Ban Tổ Chức trao cho vinh dự chia sẽ một vài nhận xét của tôi về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm trên bình diện văn hoá Việt, tôi vừa vui mừng nhận lãnh trọng trách này và vừa lo lắng vì sự hiểu biết và nhận thức của tôi về điều này rất nông cạn và hạn hẹp. Chắc chắn sẽ không thể nào “do justice” hay trình bày trọn vẹn được con người và đóng góp của TT Ngô Đình Diệm cho đất nước, dân tộc và người dân Việt Nam về phạm trù văn hoá và đạo đức Việt.

Trong phạm vi hạn hẹp của bài tâm tình hôm nay, tôi chỉ xin sơ lược một vài đức tính và hành động văn hoá tiêu biểu của TT Diệm đáng cho chúng ta kính phục và nhắc nhở làm gương cho chính chúng ta và con cháu mai hậu đó là:

•    Tinh thần tự hào về di sản và văn hoá Việt. TT Ngô Đình Diệm là vị tổng thống đầu tiên và cuối cùng bận quốc phục đi công du ngoại quốc và chủ toạ các cuộc lễ lớn cũng như tiếp đón các nguyên thủ quốc gia. Chúng ta để ý thấy ngay cả ngày nay, các vị nguyên thủ quốc gia như Indonesia, India, Malaysia vẫn còn bận quốc phục hay đội nón quốc phục chứ không bận âu phục. Việt Nam chúng ta có quốc phục rõ ràng nhưng sau thời TT Diệm không còn ai mặc nữa và coi âu phục (đồ vest, quần tây và tie) là quốc phục.

Năm 1917, lúc 16 tuồi ông đỗ hạng nhì trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, chính quyền Pháp đề nghị cấp học bổng cho ông đi Pháp du học, ông từ chối. Mẹ TT Diệm có nhận xét như sau về ông:”Trong số các con tôi, anh nào du học ngoại quốc về đều có pha lẫn nhiều điều và mang nhiều mâu thuẫn trong người. Nhưng Diệm thì thuần tuý Việt Nam”

•    Lòng cương trực và yêu nước, đặt dân tộc lên trên hết. Là một nhà Nho, nhà giáo, quan lại và rồi thủ tướng, Tổng thống, TT Ngô Đình Diệm tuyệt đối sống hiếu thảo với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới. Nhưng cũng cương quyết giử nguyên tắc “quân bất vị thân”. Những gì đến tai ông hay ông trực tiếp biết được, ông đều xử rất mực công bằng và không thiên vị, không vị nễ. Ông luôn đặt quyền lợi tối thượng của đất nước và lá cờ VNCH lên trên mọi người và mọi tôn giáo. Trong một chuyến kinh lý ở tỉnh Kiến Tường, khi phi cơ đáp xuống Tổng thống thấy cờ vàng trắng nhiều hơn cờ VN. Ông nện gậy xuống sàn phi cơ và ra lệnh trở về, ông nói: “Đây không phải là xứ Vatican, đây là xứ VN, vậy cờ VN đâu?” Nữa giờ sau khi cờ VNCH phất phới bay, TT bước ra khỏi phi cơ chào đáp trả đồng bào.

•    Tấm lòng vị tha và không phân biệt đối xử của TT Diệm. Mặc dù bị gắn cho là “Kỳ thị Phật Giáo” Những ai thân cận và biết rõ về lịch sử và thực trạng đều phải công nhận rằng TT Diệm không hề kỳ thị Phật giáo như CS tuyên truyền.  Bằng chứng là 14 trong số 17 tướng lãnh của VNCH thời TT Ngô Đình Diệm là đạo Phật hay đạo Ông Bà do chính Tổng Thống Diệm gắn lon và phong chức.

Năm 1962, sau khi đắc cử nhiệm kỳ 2, Tổng Thống đã đến viếng thăm các chùa ở nội và ngoại thành Saigon, kể cả chùa Ấn Quang. Trong số đó có Thượng toạ Thích Quảng Liên ngỏ lời cám ơn tổng thống vì đã được tổng thống đặc biệt gởi đi học tiến sĩ giáo dục tại Đại học Michigan State University và Thượng toạ Thích Thiện Hoà đã trách TT rằng:

“Thưa Tổng Thống, qua Tăng đoàn Tích Lan, chúng tôi được biết TT tặng Đức Đạt Lai Lạt Ma một số tiền lớn, sao TT không cho anh em chúng tôi biết?”

Tổng thống Diệm lặng thinh một lúc rồi nói:
“Vì đây là một việc tế nhị, tôi không muốn cho ai biết, chứ không phải tôi giấu các thầy. Tôi có nhận được giải thưởng Leadership Magsaysay 10.000 đô la (giải thưởng dành cho người lãnh đạo xuất sắc tại Á Châu). Tôi thì không có nhu cầu chi. Gặp lúc này, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị tượng trưng cho sự tranh đấu bất khuất để bảo vệ niềm tin, bảo vệ tôn giáo của dân tộc Ngài, đang gặp nạn, phải sống lưu vong, cần nhiều sự giúp đỡ. Tôi thấy mình có bổn phận phải giúp ngài, nên tôi nhờ thủ tướng Nerhu chuyễn số tiền này cho ngài, nhưng ông khước từ, có lẽ ông ngại mất lòng Trung Cộng. Tôi phải nhờ qua ngã Cơ Quan Tỵ Nạn để chuyển số tiền này đến tay ngài. Các Thầy cũng  biết, mình đang phải chống lại một chủ nghĩa vô thần rất tàn bạo. Nên chỉ có niềm tin tôn giáo mới có đủ sức mạnh chống lại được với chủ nghĩa tai hại này. Vì thế, đối với việc phát huy, cũng cố, bảo vệ niềm tin tôn giáo, bất cần là tôn giáo nào, mình cũng có bổn phận phải khuyến khích và giúp đỡ”.

•    Tinh thần đạo đức, thương dân, thương nước, thương nòi của TT Ngô Đình Diệm lớn đến độ từ thuở xưa trong dân gian đã có câu truyền: “Đày vua không Khả, Đào mã không Bài, Hại dân không Diệm” là thế. Ông là một nhà ái quốc chân chính không ai có thể chối cãi, ngay cả Hồ Chí Minh còn phải công nhận với một nhà báo Pháp rằng: “Ông ta là một người yêu nước theo kiểu ông ta” .

Kính thưa quý vị, như tôi đã nói “Thời gian sẽ trả lại sự thật”  theo tôi thì thời gian cũng sẽ là vị thẩm phán công bằng nhất. Trong xã hội dân chủ tự do có quyền nói, có quyền chỉ trích, có quyền chọn lựa, chúng ta có khuynh hướng “đứng núi này trông núi nọ” hoặc “được voi đòi tiên”. Khi sống dưới chế độ TT Ngô Đình Diệm, một số người bất mãn, chỉ trích, chống đối những sai lầm của chính quyền, điều này không có gì lá sai cả vì họ cũng muốn có được một chính quyền hữu hiệu và tốt hơn. Nhưng sau khi TT diệm bị lật đổ, nhìn thấy xứ sở mất chủ quyền quyết định vào tay người Mỹ, các chính quyền kế tiếp bất lực và rồi đồng minh Mỹ bỏ rơi và bán đứng miền Nam cho Trung Cộng, miền Nam sụp đổ và đại hoạ mất nước đang xảy ra dưới tay tà quyền CSVN hôm nay, chúng ta mới thấy rõ: TT Ngô Đình Diệm là một con người yêu nước, thương dân, chống cả cộng sản lẫn thực dân, hy sinh tất cả để bảo vệ chủ quyền, văn hoá, đạo dức của dân tộc VN. Hình ảnh của ông và nhân cách của ông trở nên đáng kính hơn bất cứ ai trong lịch sử cận đại của VN từ năm 1945 đến nay.

Trong hoàn cảnh tang thương và nghiệt ngã của Đồng bào và Đất nước ngày hôm nay chúng ta mới thấm thiá và hiểu được viễn kiến khôn ngoan và yêu nước của TT Ngô Đình Diệm khi ông trả lời Phó TT Mỹ Lyndon Johnson ngày 9-5-1961 như sau: “Nếu quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải giải thích thế nào với dân tộc tôi? Với người Việt, hình ảnh hải hùng của quân đội viễn chinh Pháp còn hằn sâu trong tâm trí họ. Sự hiện diện của quân Mỹ sẽ làm cho dân chúng dễ tin theo những lời tuyên truyền của cộng sản. Sự hiện diện của bất cứ quân đội ngoại quốc nào tại Việt Nam cũng đem lại sự bất lợi cho Việt-Nam vì làm cho cuộc chiến chúng tôi mất chính nghĩa”.

Đã đến lúc mọi người dân Việt thắp nén hương lòng, công tâm với nhà chí sĩ quốc gia yêu nước Ngô Đình Diệm, trả lại sự thật cho ông và tưởng nhớ đến ông như là một bậc tiền nhân đã có công “Dựng Nước và Giử Nước”.

http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/3266-3266

No comments:

Post a Comment