Tuesday, November 19, 2013

(Quan niệm sống ở xứ xã nghĩa Việt cộng) Xe đạp ơi !

T/g Sài Gòn Cô Nương

Nhắc đến xe đạp là người ta nghĩ đến chuyện hồi đó, hồi còn nghèo khó! Thủa xe buýt không chạy trên nhiều tuyến đường, mấy chiếc xe gắn máy sót lại cũng bị tháo máy bán đồ sắt vì không có xăng chạy. Vì thế xe đạp hầu như là phương cách di chuyển cá nhân duy nhất.

Dần dần, khi đời sống khá lên, xe buýt thì vẫn vậy nhưng xe gắn máy thì được nhập cảng tự do. Xe gắn máy vừa túi tiền, của cải cất ngay trong nhà trước mắt nên gia đình nào cũng có ít nhất một chiếc.

Có người còn làm chủ hai, ba chiếc: cái để đi làm, cái đi chơi, cái xịn đi ban ngày và cái cà tàng dự trữ để khi có việc đi ban đêm cho cướp khỏi để ý. Còn bình thường mỗi người một chiếc xe.

Thành thử hầu hết nhà thành phố bây giờ hiếm còn cái phòng khách đúng nghĩa mà thay vào đó là “bãi” đậu xe. Khi mọi người tề tựu về đầy đủ thì phòng khách nghẹt cứng xe. Khách đến chơi ngồi trên ghế bị đám xe ép chặt sát tường hay là ra ngoài đường ngồi uống nước cho thoáng đãng một chút.

Xe ô tô mấy năm gần đây cũng trở nên bình thường. Trước đây, trong sân cơ quan chỉ có xe công thuộc về công ty, xí nghiệp… Nay trong sân bệnh viện, sân trường học đã có xe riêng của bác sĩ, giáo viên… Công chức, tư chức cũng đã có khá nhiều người đi làm bằng xe hơi. Sở dĩ việc dùng xe hơi còn hạn chế vì nhiều người có tiền mua xe nhưng nhà trong hẻm hoặc diện tích nhà quá chật không có chỗ đậu.

Nhà nước không có ý định xây các bãi đậu xe hơi ở một thành phố ngày càng chật đến mức không thở được và chẳng còn dư mảnh đất tí tẹo nào. Vì thế anh Tuấn, một nhân viên ngân hàng, phải gởi chiếc xe hơi mới mua ở garare không gần nhà lắm. Buổi sáng anh đi bộ từ nhà đến garare lấy xe, chạy khoảng mười lăm phút đến sở nếu không kẹt xe.

Thế nhưng giờ đi làm sao không kẹt được nên anh phải mất nửa tiếng hay hơn, gửi xe ở một garare rồi mới đến sở. Chiều về cũng thế. Tính ra mất thời gian hơn nhưng ngồi trên xe hơi thì hách hơn xe gắn máy và dĩ nhiên càng hách hơn xe đạp!

Xe gắn máy tràn trề, nào xe nhập, xe lắp ráp tại VN, xe Nhật, xe Hàn, xe Tàu, xe tay ga, xe xịn, xe dỏm, xe… nghĩa địa… Xe hơi cũng thế. Từ xe Sedan đến siêu xe Ferrari California, Lamborghini Murcielago… Các đại gia, thiếu gia còn có cả bộ sưu tập siêu xe.

Xe gắn máy, xe hơi… tốn bao ngoại tệ để nhập cảng, thêm xăng dầu, lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường, đường xá chật chội… Dù sao hiện nay VN đã có gần bốn mươi triệu xe gắn máy, hơn hai triệu xe ô tô và được xếp loại là quốc gia dùng xe gắn máy nhiều nhất thế giới.

Nhà nước bắt đầu nhận ra một cách muộn màng sự khổ tâm khi các con đường, kể luôn các con hẻm thông, đều kẹt cứng. Mọi người được hô hào nên đi xe buýt và sắp tới sẽ mở thêm buýt đường sông và xe điện ngầm. Dự án vẫn nằm trên giấy, còn lâu mới thực hiện nên xe gắn máy vẫn chiếm ưu thế.

Trong khi đó chiếc xe đạp dần dần lui về phía sau. Ông Linh, giáo viên nhận xét:

-Saigon ngày càng rộng, người ta không thể di chuyển khắp nơi trong thành phố lớn bằng xe đạp được.
Đúng vậy, nhưng nếu hàng ngày đi làm hay đi học trên một quãng đường ngắn có thể chạy xe đạp tiện lợi thì mọi người vẫn dùng xe máy như một thói quen, hễ bước ra khỏi cửa nhà là phải rồ máy chiếc xe chạy cho lẹ dù chỉ ra chợ hay tiệm tạp hóa không xa.

Ở một số đường phố của Sàigòn trước kia có lối đi dành riêng cho xe đạp. Nay thì lối đi riêng đó cũng tràn ngập xe gắn máy, lâu lâu mới thấy thưa thớt một, hai chiếc xe đạp.

Nhiều bãi giữ xe không nhận giữ xe đạp vì đằng nào cũng chiếm một chỗ nhưng tiền thu về không cao bằng xe gắn máy, nhất là xe tay ga. Một số chung cư cũ nhất quyết không nhận xe đạp.

Chị giữ xe vỉa hè cho hay:

-Giữ xe gắn máy từ ba ngàn trở lên một chiếc, xe đạp chỉ một ngàn mà lại dễ mất lắm. Ăn trộm chớp mắt nhảy lên yên xe đạp mất tiêu liền. Tôi bị mất hai chiếc rồi. Bây giờ không giữ xe đạp nữa.

Bởi xe đạp bị coi là giá trị không cao nên chủ nhân thường ít khóa. Vả mấy cái khóa xe đạp lỏng lẻo thì ăn trộm coi ra gì. Vì thế xe đạp gác đâu đó là thứ dễ mất nhất.

Xe đạp còn bị kỳ thị. Đi xin việc làm, hay ngay cả công chức đi họp bằng xe đạp, đến trước cổng cơ quan đã bị anh bảo vệ ngăn lại hay nhìn bằng cặp mắt nghi ngại. Thật khổ quá! Thời buổi này quân trộm cướp cũng đâu còn đi xe đạp nữa, chúng mặc đẹp, đi xe còn sang hơn cả giám đốc nữa chứ. Thời buổi vàng thau lẫn lộn như thế này, không biết bên trong ra sao thì đầu tiên phải căn cứ bề ngoài cái đã. Gì thì gì chứ đi xe đạp thì quả là… bèo nhèo như con cá kèo!

Tại các ngã tư, thường có người phát quảng cáo đứng sẵn ở cột đèn. Khi đèn đỏ, họ len lỏi vào đám xe cộ tận giữa đường để đặt các tờ bướm quảng cáo vào giỏ xe gắn máy, hầu như chẳng bao giờ họ đặt vào giỏ xe đạp, dù cho xe đạp đang đứng sát lề đường gần họ nhất. Rõ ràng chủ nhân xe đạp chẳng vẻ gì có thể bước chân vào quán ăn mới khai trương, lớp học nhạc, du lịch giá rẻ hay sửa điện lạnh và ngay cả điện thoại giá rẻ, cho thuê căn hộ ở ghép…

Tại người ta hay chạy theo đám đông chứ thật ra ở thành phố mật độ dân cao này, xe đạp cũng có nhiều cái lợi. Nào là khi kẹt xe thì chiếc xe đạp mảnh mai có thể phóng ngay trên lề đường hoặc nhấc bổng lên, len lỏi qua những khoảng trống nhỏ hẹp, thoát thân một cách ngoạn mục trước con mắt đầy ganh tỵ của xe hơi và xe gắn máy. Nhất là đi qua mấy chỗ ngập nước trong mùa mưa bão, triều cường… thì càng tuyệt hơn, dắt bộ nhẹ nhàng, khỏi vất vả cong lưng đẩy xe qua chỗ lội, tốn thêm mười lăm, hai chục ngàn chùi bugi như xe gắn máy.

Còn theo y học thì đạp xe để rèn luyện sức khỏe, làm giảm cân, giảm mỡ đùi, săn chắc cơ bắp, giảm đường huyết… Thế nhưng phụ nữ chỉ đạp xe trong phòng thể dục thôi chứ chẳng hào hứng gì việc chạy xe đạp bên ngoài.

Mấy năm trước có chỉ thị cấm học sinh đi xe phân khối lớn trong khi ngoài thị trường chưa sẵn xe phân khối nhỏ. Trường hợp này khiến các bãi giữ xe quanh trường đắt khách vì học sinh sẽ gởi ở đó thay vì mang vào trường bị cấm. Chỉ thị này đạt được mục đích là một số học sinh xoay qua đi xe đạp điện, đồng thời là cơ hội mở rộng thị trường đón chào xe đạp Trung quốc độc quyền một thời gian dài khi các doanh nghiệp trong nước không trở tay sản xuất kịp, và dù bây giờ có sản xuất vẫn bị đè bẹp dí, không cạnh tranh nổi với hàng TQ ngay trên sân nhà. Học sinh không chuộng xe đạp do thời khóa biểu giữa giờ học chính thức, học thêm và nghỉ ngơi quá sít sao, nên nếu phụ huynh không đưa đón thì phải dùng xe đạp điện mới kịp “chạy sô” các nơi. Thời gian đầu khi nhà nước buộc đội mũ bảo hiểm thì nhiều người thích dùng xe đạp điện chỉ để né việc phải dội mũ.

Xe đạp điện chạy vèo vèo lẹ chẳng kém xe gắn máy nên chỉ có học sinh dùng chứ ông già bà cả cũng chẳng dám leo lên, ngay cả chạy xe đạp thường cũng ngại vì đường xá quá sức đông đúc, đủ loại xe mạnh luồn lách bay vun vút như gió bên cạnh chiếc xe đạp chậm chạp thật khiếp vía, nên các ông bà già cần kíp thì kêu xe ôm cho rồi! Thành thử ngoài đường chỉ còn thấy bóng dáng xe đạp ở người bán hàng rong, mua đồng nát, lượm ve chai…

Miền Bắc thêm thồ hàng. Nếu thồ, có khi nặng hàng tạ, thì xe chỉ đẩy đi thôi chứ làm sao đạp nổi. Dưới miền Tây có xe đạp lôi. Chiếc xe gắn thêm thùng đằng sau để khách ngồi hoặc chất hàng và người đạp thong thả. Nhờ xe đạp lôi tồn tại mà tỉnh An Giang cung cấp cho làng đua nhiều tay cua-rơ cự phách!
Chắc là nhịp sinh hoạt hối hả, tất bật của một thành phố lớn khiến người ta khó thể sống chậm lại. Thế nhưng điều này không đúng ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Nhật Bản, Hà Lan, Pháp… đang có phong trào đi xe đạp. Canada, Úc, Ý… cũng thế. Với Pháp, xe đạp còn là thời trang. Nhật Bản là một trong nước tân tiến nhất thế giới nhưng hơn nửa dân số, cả già trẻ, cả nhân viên văn phòng hay bà nội trợ đều dùng xe đạp, là nước đứng thứ ba trên thế giới dùng xe đạp sau Trung quốc và Mỹ.

Thật ra ở Sàigòn đã có một dạo công chức được hô hào đi làm bằng xe đạp. Hình mẫu là một bà lãnh đạo cấp thành phố đạp xe từ nhà đến nơi làm việc khoảng một cây số trong cùng một quận. Rồi sau đó im luôn, không nghe nói gì tiếp theo nữa. Chắc là sau một buổi quay phim, chụp hình, đưa tin rầm rộ là hết chuyện. Bà lãnh đạo phải ngồi xe hơi chứ làm sao chạy xe đạp rì rì ngoài đường được. Cho nên đi xe đạp khó mà vực dậy thành phong trào. Sự nghiệp xe đạp kết thúc không kèn không trống.

Tuy nhiên về mặt khác, của hiếm đôi khi lại thành đặc biệt. Có đám cưới khác người khi rước dâu bằng xe đạp kết hoa phóng lên Net được mọi người tán thưởng. Hay một anh chàng tìm được tình yêu nhờ chiếc xe đạp. Để chinh phục người đẹp, anh đạp xe gần hai ngàn km từ Sàigòn ra Hà nội để cầu hôn. Đến trước cửa nhà nàng với bộ dạng gầy xạm, nhem nhuốc nhưng anh đã thành công vì: “Tôi quyết định lấy anh làm chồng bởi tôi cảm thấy mình có thể yên tâm giao phó cuộc đời cho người đàn ông đầy bản lĩnh, ý chí này”- Lời của cô gái.

Có lẽ còn lâu xe đạp mới được người dân dùng vì tiện lợi, vì ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường… Ngoại trừ những chiếc xe đạp thuộc về tay chơi có giá từ vài chục đến vài trăm triệu, hiện nay, xe đạp chỉ mới tượng trưng cho sự lãng mạn, trình diễn thời trang, là đạo cụ trên sân khấu… mà thôi.

Sài Gòn Cô Nương

- See more at: http://thoibao.com/2013/11/19/xe-dap-oi/#sthash.IoezKMg1.dpuf

No comments:

Post a Comment