Tuesday, December 10, 2013

Tôn Sư Trọng Đạo _T/g Hoàng Bích Hà

         Lại một năm học nữa sắp kết thúc, con gái tôi chuẩn bị thi hết lớp mười hai để rồi thi vào đại học. Thấm thoắt con đã là mười tám tuổi, cái tuổi tự biết chăm lo cho mình về những hành vi cuộc sống và lời nói.

Mấy ngày nay tôi thấy con tôi với mấy đứa bạn cứ thầm thì to nhỏ, cái gì mà tôi nghe loáng thoáng là đi “chùa thầy” lại còn tiền nong gì đó mà mỗi đứa góp đến năm trăm ngàn đồng để bỏ vào “thùng công đức”.

 
Tôi không hiểu gì cả! đang mùa thi cử mà chúng nó lại bàn nhau đi chùa, đi chiền thì thật là quá đáng. Chờ cho các bạn của con về hết tôi hỏi con gái: “ Đang mùa thi cử sao các con lại bàn nhau đi chùa thầy”. Con gái tôi cười hóm hỉnh rồi nói với tôi: “ Mẹ ơi! “Chùa thầy” không phải là đi chùa thầy thật đâu mẹ ạ! Mà là đi nhà thầy giáo dạy chúng con”.
 
Tôi gắt: “ Sao các con không bảo là đến thăm nhà thầy cô có tình cảm hơn không? Sao lại phải nói “ Chùa thầy” như vậy còn gì là tôn sư trọng đạo nữa”. Con gái tôi hạ thấp giọng: “ chúng con đến để xin thầy nâng điểm, việc này chúng con thay bằng cụm từ “ đi chùa thầy” cho nó có văn hóa đấy mà, cái thời mẹ làm gì có chuyện này phải không mẹ?”. nghe con gái tôi nói tôi tròn xoe mắt há to miệng ra, không tin vào tai mình nữa.
 
Tôi tức giận quát lên: “ Ai bảo các con làm điều này nói mau!”. Con gái tôi mặt tái mét ấp a, ấp úng: “ Chỉ là tụi con bàn nhau thôi mà, vì đứa nào cũng sợ thấp điểm tổng kết”. Lúc này tôi mới thở phào nhẽ nhõm, tôi nói với con: “ Việc học tập là của các con, điểm cao, thấp là do năng lực học tập của mỗi người, nhưng nhiều khi cũng do khổ luyện thành tài cũng có.
 
Mẹ hiểu ra rồi thì ra tiền mà các con nói bỏ vào cái “thùng công đức” là lấy đồng tiền để mua nhân cách nhà giáo để có được điểm cao, đúng vậy không? Mẹ thật không ngờ tuổi trẻ các con là rường cột nước nhà. Mai này đất nước tồn, vong đều trông chờ cả vào thế hệ các con. Vậy mà mới là học sinh lớp mười hai, các con đã có những suy nghĩ không đúng đắn về nhân cách của những người làm thầy, làm cô.
 
Các con đừng nghĩ rằng: Trong nền kinh tế thị trường thì cái gì cũng lấy đồng tiền ra mà cân, đong, đo, đếm, mua bán được cả đâu. Tất nhiên ở lĩnh vực nào cũng vậy chỉ vì một vài con sâu mà làm rầu cả nồi canh.
 
Con không biết đâu, trước đây những người thầy, người cô dạy cho thế hệ như của mẹ. Đồng lương hàng tháng của các thầy, các cô không đủ mua nỗi hai cân thịt heo giá ngoài thị trường, nhưng các thầy, các cô vẫn dạy tốt. Biết bao nhiêu kỹ sư, tiến sỹ. Biết bao nhiêu cán bộ trung, cao cấp lớn lên trưởng thành từ những thầy cô như vậy.
 
Những thầy giáo, cô giáo đó họ không đòi hỏi gì cho riêng mình, họ chỉ có một ham muốn tột bậc là có nhiều học sinh giỏi, lễ phép, hiếu thảo mà thôi. Mẹ còn nhớ có lần con đã nói với mẹ hiện nay ở nhà trường việc “ Tôn sư trọng đạo” trong thời buổi cơ chế thị trường bị giảm sút”.
 
Theo mẹ đó là theo cách suy nghĩ non nớt của con mà thôi. Con nên nhớ: Dù là triều đại nào! Chế độ xã hội nào! Thời buổi chiến tranh hay hòa bình, cơ chế thị trường hay bao cấp…thì nghề nhà giáo luôn được tôn vinh, nhân cách nhà giáo luôn là tấm gương sáng cho mọi thế hệ, mọi nghành nghề trong xã hội. Không vì lý do này, hay lý do khác mà nhân cách nhà giáo bị xem nhẹ.
 
Các con đến thăm thầy cô đó là một tình cảm tốt đẹp, đừng biến tình cảm tốt đẹp đó thành sự đổi chác hay mua bán. Như vậy vô hình chung các con biến các con thành những con người mưu mô lấy đồng tiền ra để hạ thấp nhân cách của mình xuống. Mà mẹ tin không một thầy, cô giáo nào lại đồng ý với hành vi của các con. Không một thầy cô giáo nào chỉ vì một việc cỏn con mà làm băng hoại đến thanh danh sự nghiệp của mình.

Mẹ tin các con sẽ không bao giờ có những suy nghĩ nông nỗi như vậy nữa mà hãy học tập thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.”
 
Tôn Sư Trọng Đạo _T/g Hoàng Bích Hà
 

No comments:

Post a Comment