Wednesday, June 18, 2014

Nho giáo của Trần Trọng Kim (1883-1953)


Học giả Trần Trọng Kim
Điểm những công trình nghiên cứu quý giá của học giả Trần Trọng Kim (1883-1953), ngoài Việt Nam sử lược, không thể không nhắc tới bộ Nho giáo.

Khổng giáo lưu truyền vào đất nước ta hàng ngàn năm và đã góp phần tạo ra một hàng ngũ nho sĩ đông đảo và nhiều vị là danh Nho thạc vọng. Khổng giáo cũng đã giúp phương Nam kiện toàn thêm nền văn hóa sẵn có và xây dựng được những triều đại tự chủ rực rỡ chẳng kém các vương triều mà phương Bắc tự hào như Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi đã xác định:


“Như nước Đại Việt ta từ trước
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu
Núi sông bờ cõi đã chia
Phong tục Bắc Nam cũng khác
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương
Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau
Song hào kiệt thời nào cũng có…”
(bản dịch của Ngô Tất Tố)

Điểm cần nhấn mạnh, Nho giáo đã được Việt Hóa khi vào đất Việt và tinh thần người Việt khi xưa vốn ổn định, thanh thản, an nhiên tự tại, nhờ niềm tin không những vào cương thường, nhân ái, mà còn ở lẽ từ bi hỉ xả và vào việc giải phóng tinh thần ra ngoài vòng cương tỏa lúc cần, nghĩa là có lúc dấn thân, lại có lúc ung dung siêu thoát. Chính tư tưởng “tam giáo đồng tông” của người Việt đã khiến Nho giáo ở phương Nam khác hẳn Khổng giáo ở phương Bắc và nhờ thế “ta vẫn là ta” dù theo “Khổng học đăng”. Tuy nhiên, dần dần Nho giáo ở phương Bắc hay phương Nam cũng thế, bị giới lãnh đạo lợi dụng, bị đám hủ nho nhào nặn, biến học thuyết thành công cụ cai trị, biến nhân luân thành một luân lý hà khắc, tước đoạt tự do của con người, tạo ra sự thoái hóa của cả một dân tộc và một đất nước.

Những năm đầu của thập niên 20 thế kỷ XX khi Phan Chu Trinh (1872-1926) từ Pháp trở về Sài gòn đã diễn thuyết và từng hô hào: “đem văn minh Âu Tây về là đem Khổng Mạnh về”. Vì nhà chí sĩ họ Phan chủ trương canh tân văn hóa cũ, đả phá chế độ phong kiến, một nhu cầu khẩn thiết cho dân ta trong cuộc tranh thủ độc lập.

Mặc dù Nho giáo đã không còn duy trì được cái tinh hoa quý báu của Khổng học, và ngày nay phần đông chúng ta đã tiêm nhiễm văn minh Ấu Mỹ, cũng không thể không biết qua sự diễn tiến, lúc thịnh suy của học thuyết Nho giáo, từng được coi là quốc giáo ở nước ta.
Trần Trọng Kim viết Nho giáo với mục đích duy trì tinh hoa cổ học như ông ngỏ lời trong phần dẫn nhập “Lời phát đoan” của bộ Nho giáo xuất bản năm 1930:

“Đến nay thời cục biến đổi, thế lực tân học mạnh lên, lòng người thiên về đường trí xảo, tình cảm càng ngày càng đơn bạc, văn hóa vật chất cực thịnh. Nho giáo tựa hồ cái nhà cũ đã hẩm nát hết cả, động đến là đổ bẹp xuống. Đó là lỗi của bọn Nho học không biết theo đúng tông chỉ của Khổng tử, phải tùy thời mà biến đổi theo lẽ tự nhiên, cho nên mới thành kết quả tồi tụy như ngày nay. Giả sử ta biết nhận cái lỗi ấy, rồi tìm cách sửa đổi lại cho hợp thời, thì biết đâu sau này Nho giáo dung hòa với khoa học, lại không thành ra cái học có giá trị lắm hay sao?

Dầu thế nào mặc lòng, có một điều là ai đã hiểu được tường tận tông chỉ Nho giáo, thì cũng phải công nhận là một đạo rất cao minh của nhân loại đã phát huy ra từ xưa đến nay”.
Với nhận định như thế học giả họ Trần muốn làm công việc bảo tồn tinh hoa Nho giáo bằng cách viết về Nho giáo như ông tâm sự trong bài tựa:

“Một cái nhà cổ rất đẹp, lâu ngày không ai sửa sang, để đến nỗi bị cơn gió bão đánh đổ bẹp xuống. Song cái nhà cổ ấy tự nó là một bảo vật vô giá, không lẽ để đổ nát đi mà không tìm cách giữ lấy di tích. Không gì nữa, thì ta cũng vẽ lấy cái bản đồ để người đời sau biết rằng cái nhà ấy khi xưa đẹp đẽ là thế nào, mà sau đổ nát là thế.

Việc làm quyển sách này nói về Nho giáo tức là việc vẽ lấy cái bản đồ của Nho giáo. Đáng lẽ là công việc của những người đã sinh trưởng trong cái không khí Nho giáo, đã tiêm nhiễm cái tinh thần Nho giáo. Nhưng khốn thay người đời lãnh đạm, ai nấy thấy cái học cũ đã đổ thì thôi, không ai lưu ý đến nữa. Vậy nên chúng tôi chút lòng hoài cổ, không quản sự khó khăn, không sợ việc to lớn, đem hết sức nhỏ mọn mà tự nhận lấy việc làm sách này…họa may có bổ ích cho sự học của người mình được chút nào chăng”.

Tác giả Nho giáo có thành công trong việc “vẽ cái bản đồ của Nho giáo” như ông tâm nguyện hay không?
Căn cứ vào bộ Nho giáo in lần thứ tư do nhà Tân Việt Sàigòn phát hành vào đầu thập niên 1950 khi Trần Trọng Kim còn sống (quyển thượng gồm 353 trang, quyển hạ gồm 449 trang kể cả phần phụ lục, có in phần chữ Hán khi dẫn chứng), có thể thấy tác phẩm được trình bày rất sư phạm, khá công phu.

Quyển I gồm các phần sau đây:
THIÊN I. Thượng cổ thời đại
THIÊN II. Xuân thu thời đại – Khổng tử
THIÊN III. Học thuyết của Khổng tử,
A- Hình nhi thượng học.
THIÊN IV. B- Hình nhi hạ học
THIẾN V. Những sách của Khổng tử
THIÊN VI. Môn đệ Khổng tử
THIÊN VII. Chiến quốc thời đại.
Các học phái của Nho giáo
THIÊN VIII. Mạnh Tử
THIÊN IX. Tuân Tử
THIÊN X. Cuối đời Chiến quốc và đời nhà Tần – Thời kỳ Trung suy của Nho giáo
Nội dung quyển hạ như sau:
THIÊN I. Nho giáo đời Lưỡng Hán
THIÊN II. Danh nho đời Lưỡng Hán: Đổng Trong Thư, Dương Hùng, Vương Sung.
THIÊN III. Nho giáo đời Tam quốc và Lục triều
THIÊN IV. Nho giáo đời Tùy và đời Đường: Vương Thông, Hàn Dũ.
THIÊN V. Nho giáo đời Tống
THIÊN VI. Lý học: Tượng số học (Thiệu Ung), Đạo học (Chu Đôn Di, Trương Tái, Trình Hạo, Trình Di, Chu Hi), Tâm học (Lục Cửu Uyên).
THIÊN VII. Nho giáo đời Nguyên.
THIÊN VIII. Nho giáo đời Minh.
THIÊN IX: Nho giáo đời Thanh.
THIÊN X: Nho giáo ở Việt Nam.

Bản đồ “Nho giáo” của Trần Trọng Kim xem ra khá đầy đủ và đủ hướng dẫn kẻ hiếu học tìm hiểu một hệ tư tưởng rất nhân bản và rất hữu ích. Nhờ cách xếp đặt và trình bày sáng sủa nên kẻ đọc Nho giáo vào “rừng nho, biển thánh” không đến nỗi chỉ thấy cây, thấy nước mà không thấy “rừng”, thấy “biển”. Cũng vì thế người đồng thời, kể các nhà Nho tiến bộ, cũng khen ngợi Nho giáo về nhiều điểm.

Học giả và cây bút phê bình sắc sảo Phan Khôi (1887-1959) tuy chất vấn họ Trần về nhiều ý kiến nhưng cũng phải công nhận công lao của tác giả Nho giáo khi ông đọc Cuốn I (in lần thứ nhất) và viết bài nhận xét trên Phụ nữ tân văn (số 54 năm 1930) bằng những lời lẽ chân thành như sau:

“Trước hết ta phải phục cái sự xếp đặt trong cuốn Nho giáo là rất khéo. Chia làm tám chương:

Chương I, nói về thượng cổ thời đại, kể cái tình trạng xã hội Tàu và cái triết học thuở xưa, là cái nền Nho giáo bởi đó lập lên.

Chương II, nói về Xuân Thu thời đại và Khổng phu tử, đặng cho biết Nho giáo cũng là theo sự cần dùng của thời đại mà xuất hiện, y như cái luật nhân quả.

Chương III, nói về học thuyết của Khổng phu tử, mà Hình nhi thượng học là cái học về phần huyền diệu.

Chương IV, nói về Hình nhi hạ học, là cái học về phần đời.

Chương V, nói về những sách Khổng phu tử.

Chương VI, nói về môn đệ Khổng phu tử, tức là những học trò của ngài.

Chương VII, nói về Chiến Quốc thời đại, các học phái của Nho giáo, tức là cái học phái do từ Khổng phu tử mà chia ra.

Chương VIII, nói về Mạnh tử, là người tiếp lấy chơn truyền của Khổng phu tử.

Trong tám chương ấy có chương III và IV là trọng yếu hơn hết. Chính cái thống hệ của Khổng học là ở đó. Khổng Tử thường xưng cái đạo của mình là nhứt quán, tức là phần hình nhi thượng học và phần hình nhi hạ học xâu suất cùng nhau làm một vậy. Thiệt Trần tiên sanh đã móc cái chỗ tinh vi của đạo ngài ra cho thiên hạ cùng xem.

Tóm lại, một cuốn sách nói về Nho giáo tường tận tinh tế như vầy, thiệt là trong cõi Việt Nam ta từ xưa đến nay chưa hề có. Mà cũng chỉ có người nào đã chịu ảnh hưởng của khoa học như Trần quân thì mới nói được ra. Cho nên, công việc nầy, nói thì mích lòng, đâu có thể trông mong được ở những nhà nho cổ hủ!”

Một nhà Nho khác, Ngô Tất Tố (1894-1954), tuy nghiêm khắc phê bình Trần Trọng Kim mà ông cho rằng có nhiều chỗ chưa thấu đáo yếu tính của Khổng giáo nhưng cũng phải khen tác giả đã trước thuật một tác phẩm mà cổ nhân không làm và hậu thế khó ai làm nổi:
“Nho giáo tuy có nhiều chỗ sai lầm, nhưng mà những cái sai lầm ấy phần nhiều ở cuốn thứ nhất. Từ cuốn thứ hai trở đi hầu hết dịch theo sách Tàu, không bị sai lầm mấy nỗi. Nếu đem công mà trừ với tội, thì nó vẫn là có công với nền văn học nước nhà. Có lẽ thứ sách ghi lại học thuật tư tưởng đời cổ của mình, ngoài bộ này, cũng khó mà mong có bộ thứ hai”.

Cũng nên ghi nhớ ý kiến của Ngô Tất Tố cũng chỉ là ý kiến của một nhà Nho, không hẳn là khuôn vàng thước ngọc khi tìm hiểu Nho giáo. Cho đến nay, bộ Nho giáo sau nhiều lần sửa chữa (do chính tác giả sau khi tiếp nhận ý kiến của các nhà phê bình đã ra công hoàn chỉnh tác phẩm) nên vẫn là sách kinh điển cho những ai muốn tìm hiểu cổ học để “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” và để “tri kỷ tri bỉ” (biết mình, biết người), tránh bả văn hóa giả dạng khôi phục Khổng học nhưng xuyên tạc của chủ nghĩa bành trướng Đại Hán đang muốn dùng “sức mạnh mềm” để lung lạc nhiều dân tộc Á Đông vốn từng chịu ảnh hưởng Nho giáo.

Hoàng Yên Lưu

http://thoibaomagazine.com/nho-giao-cua-tran-trong-kim/

No comments:

Post a Comment