Friday, May 30, 2014

Nếu bạn muốn bạo động..._T/g Vũ Đông Hà

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Trước tiên bạn phải là người có máu bạo động. Nếu không bạn chỉ là người kêu gọi kẻ khác bạo động giùm bạn và bạn chỉ được tiếng là người bạo miệng. Để là người bạo động, bạn phải biết dùng nắm đấm, cùi chõ. Khá hơn, bạn phải biết dùng súng và có lá gan để bấm cò. Cao hơn nữa: bạn phải trở thành siêu thủ bom xăng, bom đinh, bom mìn.

Nắm đấm và cùi chõ của một mình bạn chỉ là trò trẻ con đối với đám côn an. Do đó bạn phải tìm nhiều người có khả năng đánh lộn, thích đánh lộn và có lý tưởng dân chủ, quý trọng nhân quyền. Đây là một kết hợp khá hiếm. Hiếm nhưng nếu nỗ lực biết đâu bạn có thể tìm được. Tìm được - thì nhóm của bạn sẽ đông bao nhiêu để có thể đối phó với lực lượng côn an? Và làm thế nào để các bạn "nện" cho chúng một trận và sau đó an toàn "nện" tiếp chúng thay vì chúng sẽ "nện" từng người của các bạn trong đồn côn an? Đó là những câu hỏi và điều bạn phải giải quyết.

DÂN LÀM BÁO NÉM ĐÁ QUAN LÀM BÁO


Tác giả Vũ Đông Hà (Huỳnh Ngọc Phước?) chủ Blog Dân Làm báo

Một bài viết của tác giả Vũ Đông Hà "Sự xâm nhập của đảng vào lề Dân" được đưa lên trang đầu của Blog Dân Làm Báo trong ngày hôm qua đã tố cáo Blog Quan Làm Báo là trang mạng "lá cải"của CS, chuyên đăng bài nội bộ CS đấu đá nhau.

Quan Làm Báo được nổi tiếng qua loạt bài tố cáo sự tham ô của gia đình Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng đã làm cho Nguyễn Tấn Dũng và Đảng CS đau đầu ăn ngủ không yên. Bản thông báo của Văn Phòng Chính Phủ Việt Nam hôm 12 tháng 9, do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Quang Thắng ký, nêu đích danh ba trang mạng Quan Làm Báo và một số trang mạng khác.

Monday, May 26, 2014

Câu chuyện vượt biên _Gs Đặng Thị Tuyết Như



Khi đi chùa, vợ chồng tôi có thói quen ngồi cuối cùng nơi chánh điện phía bên trong dù rằng phía trên còn nhiều chỗ trống. Hôm ấy có một đạo hữu cùng chí hướng với tụi tôi, ông ta tươi cười chào hỏi chúng tôi rồi ngồi xuống bên cạnh nhà tôi. Ông tự giới thiệu tên ông là Thọ.

Sunday, May 25, 2014

(VP VNCH) Những ngày xa xưa ấy _G/s Đặng Thị Tuyết Như

 

Riêng tặng các em học sinh :

- Trung học Vạn Ninh, Khánh Hòa (1962-1966)
- Trung học Trung Thu, Sài Gòn (1966-1975)
               
     Vợ chồng chúng tôi ít đi ăn nhà hàng, nhưng hôm nay, ngày 8-3 kỷ niệm ba mươi bốn năm đám cưới, nhà tôi đãi tôi ăn điểm xấm. Tình cờ tôi gặp Kim Long và phu quân, cô bạn búp bê năm 1955 của tôi ở Sài Gòn. Thế là hai đứa cứ túm lấy nhau mà nói chuyện.

Saturday, May 24, 2014

Những Năm Tháng Tuổi Ngọc _T/g Lữ Thanh Cư


       Sáng nào dậy, Má cũng cho 1 $ để ăn sáng. Khi thì tôi mua bánh mì ổ của Ông già lùn, lần nào Ổng cũng hỏi " Bỏ năm cắc xíu mại nhen ". Tôi muốn lắm nhưng chỉ có chừng đó tiền đành chịu. Tôi bảo ông " Chan nước thịt cho con được rồi ". Ông mở nắp vung, mùi thịt thơm làm tôi nhỏ dãi, nhìn hai tay Ông nhanh nhẹn mổ ổ bánh mì làm đôi và chan chất nước màu vàng sẫm dính theo một vài miếng mỡ đưa cho tôi. Cầm trên tay ổ bánh nóng cắn một miếng ôi chao ngon hết ý ! Có lúc tôi mua xôi bắp hàng chị Thời, xôi thổi khéo làm sao ! Hột bắp mềm, dẻo trong miệng, mùi thơm của mè rang trộn đường, muối vừa ăn tôi làm một hơi đến khi chỉ còn chiếc lá trơn mà miệng vẫn còn thòm thèm...Những ngày không ăn xôi bắp hay bánh mì thì tôi ăn bún, bánh bèo, cơm sườn nướng hàng chị Hai Tiêu, món nào cũng ngon cũng làm tôi tưởng tới trong giấc ngủ...

Friday, May 23, 2014

Còn Lại Với Đời _T/g Trần Thị Diệu Tâm



( Tác giả ghi lại cảm nghĩ sau một tai nạn xe hơi tháng 8/2000 )

        Chiếc xe chúng tôi đang chạy về hướng Ermenonville, trên con đường đến tham dự một lễ cưới tại nhà thờ thuộc tu viện Chaalis. Con đường trải nhựa màu nâu đỏ khác thường.

Chốn cũ _ T/g Trần Thị Diệu Tâm



Tôi nhận lời đến giúp việc nhà cho bà Chantal De Bry mỗi ngày. Công việc không vất vả lắm, thu dọn nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, lau sạch bụi bặm và dọn thức ăn ra bàn. Khi vợ chồng người con trai, ông Jean trở về nhà vào 8 giờ tối, tôi mới nghỉ.

Thursday, May 22, 2014

Mẹ Của Tôi.


Tàu Há Mồm.

Tôi được nghe Mẹ kể rằng vào năm 1954, sau hiệp-định Genève chia đôi nước Việt-Nam thành hai miền Nam-Bắc ngay tại vĩ-tuyến 17. (Nơi có cây cầu Hiền-Lương bắc ngang giòng sông Bến-Hải, ngăn hai tỉnh Quảng-Trị và Quảng-Bình). Bởi không chấp-nhận sống dưới chế-độ Cộng-Sản; Mẹ đã khăn gói theo Bố tôi đi bằng “Tàu Há Mồm” (Landing Ship, Tank. Viết tắt: LTD) cùng hơn một triệu người di-cư vào Nam rời Bắc Việt, vì vậy mà tôi được sinh ra và lớn lên ngay tại Saigon trong miền Nam Việt-Nam, được sống sung-sướng như một đứa trẻ “Đẻ Bọc Điều”.

Wednesday, May 21, 2014

Nhớ Ngày Di Tản _T/g Trần Thị Diệu Tâm





"Di tản",  đó là một nhát dao chém vào thịt da còn để lại vết sẹo dài sâu hoắm trên thể xác, làm u uẩn cả tâm hồn mỗi khi mình nhớ lại. Dù mười năm, hai mươi năm hay ba bốn mươi năm, thì vết chém ấy vẫn ám ảnh suốt cả  những thân phận người Việt miền Nam.

Tâm thư của 1 người TNCS v/v bọn vc & vg vác cờ đỏ sao vàng đi biểu tình chống Tầu cộng tại Hoa Kỳ



Kính Thưa Quý Vị và Các Bạn,

Hồ Chí Minh và đồng bọn xưa bán nước cho Tàu cộng, nay Tàu cộng lấy biển, lấy Hoàng  Sa. Trong nước, bọn lãnh đạo đảng CSVN đã hèn nhát không dám chống cự mà còn đàn  áp dã man những người yêu nước chống Tàu. Ở hải ngoại, bọn lãnh đạo đảng CSVN lại  tung đòn lừa mị, sai bọn nằm vùng vơ cả người Việt tị nạn VC cho vào một hũ chung với  chúng mà trao trách nhiệm. Đảng CSVN lừa mị chúng ta bằng cách nhét vào miệng ông Den  Mash nào đó những câu:  "cộng đồng người Việt tại Mỹ cần đứng lên bảo vệ đất nước, bằng không Việt Nam và một số quốc gia khác trong khu vực sẽ trở thành một phần của  Trung Quốc".

Friday, May 9, 2014

[Văn phong VNCH]: Dưới Bóng Cờ Vàng _T/g Phạm Văn Thanh


Tôi vừa nhận được báo cáo qua máy truyền tin PRC25 cho biết có một lá cờ “Giải Phóng” treo trên nhánh cây gần bờ sông Đồng Nai khoảng giữa thủy trình từ Sài gòn lên Biên Hòa.  Ra lệnh cho chiếc tiểu đĩnh vượt lên phía trước, nhìn thấy lá cờ nửa đỏ nửa xanh có ngôi sao vàng chính giữa, tôi tự nhiên xúc động, phần vì cảm giác mới khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam (MTGPMN) xa lạ, phần cũng vì niềm tự hào của những người lính chiến Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) bị xúc pha.m.  

Thursday, May 8, 2014

Chuyện Cựu Gia Long và Trường Mẹ _Trương Ngọc Anh, GL71


“Từ đầu tháng Tư năm nay, trong sinh hoạt bầu cử của hội cựu Gia Long, trời đất bỗng nổi cơn sóng gió.” Đây là bài viết của một cựu Gia Long, từng là Tổng Thư Ký của Hội Ái Hữu. Tác giả Trương Ngọc Anh đã nhận giải bán kết Viết Về Nước Mỹ 2002 với bài “Tiểu Hợp Chủng Quốc” kể về nơi cô làm việc, khi khủng bố tấn công nước Mỹ ngày 9 tháng 11 năm 2001.

* * *

Gia Long là một ngôi trường Nữ Trung học, gần như nổi tiếng nhất Saigon, nhờ vào sự giáo dục rất nghiêm khắc, để đào tạo những thế hệ phụ nữ với công, dung, ngôn, hạnh, là tứ đức phụ nữ, ngoài ra còn phải học thật giỏi và sĩ số đậu tú tài thường rất cao. Chúng tôi đa số không hổ danh nầy về trường mẹ.

Đó là ngôi trường tuyệt đẹp, giữa một trong những khu phố êm ả thơ mộng nhất thành phố, đối diện với một ngôi chùa uy nghi. Chính là từ đó, tai tôi từng nghe tiếng chuông chùa âm vang, mỗi buổi sáng sớm trong sân chùa chờ giờ trường mở cổng, ngồi học bài giữa một cõi thênh thang, thơm thoang thoảng hương bông sứ, nhiều hôm còn nhìn được ánh trăng ngang đầu giấc sớm mai.

Saturday, May 3, 2014

Chuyện Người Lính Trinh Sát _Tg Phạm Tín An Ninh



Tiểu Đoàn đang hành quân ở Ngân Sơn thì có lệnh kéo ra quốc lộ để di chuyển khẩn cấp. Đám lính tráng buồn thiu. Vì vùng này rất nổi tiếng có nhiều cô gái quê làn da nõn nà xinh đẹp, mà mỗi lần đơn vị ghé lại đây, thế nào cũng có vài chàng lính trẻ chấm dứt cuộc đời độc thân vui tính. Lần này đơn vị đi xa, nên trên các chiếc xe GMC thấp thoáng bóng vài cô con gái mặc áo lính. Thông cảm cho các đôi vợ chồng mới, ông Tiểu Đoàn Trưởng bảo các sĩ quan lơ đi, để cho các cô dâu được đi theo.

30 tháng 4 năm 1975 chị ở đâu? _Tg Nguyễn Thị Thêm


Chị về nhà sau một ngày lang thang ngoài đồng. Con trâu đã vào chuồng ngủ yên. Chị lặn lội ra bờ ruộng cắt một gánh cỏ về sân hợp tác xã trình diện rồi đem vào chuồng trâu. Chị cũng không cần biết hôm nay mình được bao nhiêu điểm lao động. Cuộc đời chị như cái máy chạy theo những mắc xích vòng quay. Sáng trưa chiều tối, chị làm, chị sống, chị sinh hoạt như một cái xác không hồn. Chị đã mất tất cả niềm vui và nụ cười từ khi chị đặt chân lên mảnh đất này.

Như giấc chiêm bao _Tg Diệp Hoàng Mai




(Photos: Cô Huỳnh Thị Tâm Xưa và Nay)

Thầy Phạm Đức Bảo có lần hỏi tôi:

-  Này, em có gặp cô Huỳnh Thị Tâm không?

-  Em có đi tìm cô Tâm, nhưng chưa gặp. Có lẽ cô đi nước ngoài rồi thầy ơi!...

-  Không, cô Tâm vẫn còn ở Sài Gòn này này…

Friday, May 2, 2014

Những Người Bạn _T/g Nguyễn Hữu Hạnh



 “Hạnh thân. Cám ơn bạn vẫn nhớ đến mình và đề nghị mình viết bài về những kỷ niệm với Hải. Rất tiếc phải từ chối bạn một lần nữa. Lý do thứ nhứt là trí nhớ mình kém quá, sợ vì thế mà viết không chính xác, không trung thực. Thứ hai là mình không muốn ăn theo tên tuổi Nguyễn Tất Nhiên. Đó là vì mình đã đọc rất nhiều bài của nhiều người viết tào lao những chuyện toàn tưởng tượng nên mắc cở dùm mà không muốn vô tình giống họ. Cuối cùng là từ lâu rồi mình đã mất khả năng sáng tác. Chúc Hạnh vui khỏe và thành công. Thiên Thọ...”

Bức Hình Ngày 27 Tháng Tư Năm 1975 Ở Paris


Bức hình nầy tôi nhận từ ngày hôm qua, do e:mail của một người em ở Việt Nam. Vài giờ sau đó các bạn ở Paris cũng đã gởi đến tôi. Bức hình tầm thường đen trắng được scan từ một tờ báo cũ, có lẽ tờ Figaro, vì tờ Le Monde, những năm tháng ấy, tuy nổi danh là một tờ báo đúng đắn vẫn còn thiên Công sản Việt Nam và vẫn hằng ngày đăng tin bóp méo.

Triết Lý Giáo Dục Của Việt Nam Cộng Hòa: Một Niềm Hãnh Diện Của Người Việt Quốc Gia _Tg: Võ Văn Thiệu



Thầy cô giáo thời VNCH tham dự buổi hội thảo về cải tổ chương trình sư phạm (giáo dục).

Những năm gần đây chúng ta đã nghe nói nhiều về tình trạng suy đồi của nền giáo dục tại Việt Nam hiện nay do sự cai trị đất nước bởi chế độ độc tài đảng trị của Cộng Sản. Từ u sang Á, từ Đông sang Tây, từ Bắc chí Nam, hể nơi nào có sự lãnh đạo của đảng CS thì nơi đó có băng hoại giáo dục. Mà giáo dục là một điều tối quan trọng cho con người, cho xã hội và cho đất nước. Nó là cái thước đo chính xác nhất để xác định là quốc gia đó có tiến bộ thật sự, có văn minh đúng mức và có tương lai để cho các thế hệ mai sau vươn lên.

Thursday, May 1, 2014

Người lính không có số quân _T/g Trần Như Xuyên




Tối đó, tôi dẫn Đại đội tới điểm đóng quân đêm, đây là ngày đầu tiên tôi nắm Đại đội, sáng nay có cuộc bàn giao ở Tiểu đoàn, người Đại đội trưởng tiền nhiệm,cũng là khóa đàn anh của tôi, có sự vụ lệnh đi học khóa quân chánh.