Saturday, October 10, 2015

Vẹm láo "giải trình" :-)



Em thú thật với các bác là em lớn lên ở miền Bắc XHCN ạ. Em làm đặc công lâu rồi ạ. Cái chuyên môn của em là rình rập các cộng đồng tị nạn CS để đâm bị thóc thọc bị gạo đấy ạ. Em làm vì được chỉ đạo cũng có, và làm vì tánh ghen ăn tức ở cũng có.

Thì các bác cũng biết đấy, ông bà ta nói "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng" mà.

Ở cái miền bắc XNCH này không lưu manh, điếm đàng, điếm thúi thì không thể nào sống nổi với cái chế độ mất dạy của thằng Hồ, thằng Duẩn đâu các bác ạ. Em nói thật đấy.

Việt cộng nó dạy chúng em gọi lãnh đạo bằng thằng bằng con đấy. Thế cho nên bây giờ chúng em quen miệng rồi.  Các bác có chê cười em thì em chịu thôi.  Chứ cái thói lưu manh này chắc là nó còn theo em cho đến cuối đời thôi chứ coi bộ khó gột bỏ nó lắm các bác ạ. :-)


*


*



***





***
Lão Ngoan Đồng says:
09/10/2015 at 23:23
Dear Tudo.com,
Theo chỗ tôi được biết, người ta chú ý đến ông sau bài viết cực hay và thật cảm động của ông Trần Dần (Lê Đạt? Hoàng Cầm ?) đăng trên tờ nguyệt san Thông Luận hồi thập niên 90, tả về cuộc sống cơ cực của ông già Đang đang chờ chết ở xó làng tỉnh Thái Bình, quê của ông. Thế là bạn bè đổ xô đến thăm và nhiều người ở hải ngoại mới biết rõ ông Đang là ai !
Sau nhiều năm CS phải phuc hồi cho ông và ông chuyển về sống ở Hà Nội tới khi chết già (2/2007).
Xem link sau đây bài viết của Thụy Khê về ông Đang trên RFI
http://www1.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5814.asp
Nguyễn Hữu Đang sinh ngày 15/8/1913 tại làng Trà Vy, huyện Vũ Tiên, tỉnh Thái Bình. Ông mất ngày 8/2/2007 tại Hà Nội. Theo bản “Tóm tắt quá trình hoạt động xã hội của Nguyễn Hữu Đang” do chính tay ông viết (tài liệu của diendan.org), lúc mười sáu tuổi, Nguyễn Hữu Đang đã tham gia Học Sinh Hội (tổ chức thuộc Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, rồi Đông dương Cộng sản đảng), làm tổ trưởng và đã là đối tượng được kết nạp vào đảng, đó là năm 1929.
(…)
Chính thức hoạt động Nhân Văn Giai Phẩm từ tháng 9/1956, với Nhân Văn số 1 (20/9/56), và chấm dứt với Nhân Văn số 6 (chưa ra, đã bị đình bản, tháng 12/56).
Tháng 4/1958 Nguyễn Hữu Đang bị bắt trên đường tìm cách vào Nam. Ngày 19/1/1960, ông bị đưa ra toà cùng với Thụy An, Trần Thiếu Bảo, Phan Tại, và Lê Nguyên Chí.
1989, được “phục hồi”. 1990 được trả lương hưu và từ 1993, được về sống ở Nghiã Đô, ngoại ô Hà Nội cho đến lúc mất.
(…)
Sau thời kỳ quản thúc ở Thái Bình, được về sống tại Cầu Giấy, ngoại ô Hà Nội, ông vẫn bị “chăm sóc” kỹ càng. Điện thoại của ông, cũng như của các thành viên cựu Nhân Văn đều bị kiểm soát, nhưng riêng ông, ông không được phục hồi quyền phát biểu, tức là không được quyền trả lời phỏng vấn công khai như những người khác.
Sở dĩ có buổi trả lời trên RFI tháng 9/1995 là nhờ sự tổ chức của Lê Đạt: nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Tuyên ngôn Độc Lập 2/9/1945, chúng tôi nhờ nhà thơ Lê Đạt liên lạc để gặp Nguyễn Hữu Đang, qua điện thoại nhà Lê Đạt, để hỏi ông về việc tổ chức ngày lễ Độc Lập, rồi nhân đó, hỏi thêm ông vài câu về chuyện Nhân Văn. Buổi thu thanh duy nhất này, được phát làm hai lần trên RFI, tháng 9/1995 (có thể nghe lại trên http://thuykhue.free.fr). Đó là lần phỏng vấn đầu tiên và cuối cùng. Về sau, không thể liên lạc được với Nguyễn Hữu Đang, mặc dù ông đã có điện thoại riêng, nhưng đường dây luôn luôn bị kiểm soát, chỉ nói được vài câu, là bị cắt ngay.
Vậy sự “phục hồi” ghi trong tiểu sử chỉ là hình thức, vì trên thực tế, Nguyễn Hữu Đang chưa bao giờ được phục hồi quyền phát biểu tự do như một công dân.
Kỷ luật áp dụng cho ông nghiệt ngã hơn tất cả các bạn đồng hành. Lần cuối cùng chúng tôi về Hà Nội mùa thu năm 1997, được ông đến thăm 2 lần, nhưng lần nào cũng do ông Vũ Toàn, người của bộ nội vụ, chở. Ông Vũ Toàn nay cũng đã mất. Trò chuyện với ông, vì có sự hiện diện người của bộ nội vụ, nên không nói được gì. Những điều không thể hỏi ông qua điện thoại, đến khi gặp mặt cũng không sao hỏi được. Bao nhiêu chi tiết muốn ông soi tỏ về những hoạt động, những khúc mắc ngày xưa, về quãng đời tranh đấu truân truyên, vẫn còn nguyên trong bóng tối.
Ông dặn: “Anh em mình sẽ cố gắng làm chung với nhau một số chương trình văn hoá văn nghệ. Chỉ văn nghệ thôi.” Ông nói như để trấn an người của chính quyền, nhưng cũng không kết quả. Bởi khi trở lại Paris, chúng tôi đã cố gắng điện thoại nhiều lần để “thực hiện chương trình”, nhưng chỉ sau vài câu thăm hỏi là đường dây lại bị cắt, mặc dù đề tài nói chuyện, như đã định trước, chỉ chuyên về văn hóa. Có lần bực quá, ông đã quát lên trong điện thoại: “Chúng ta chỉ nói với nhau những chuyện văn hóa văn nghệ, chứ có làm gì phản dân, hại nước đâu mà chúng nó cũng…” Ông chưa dứt lời, tiếng điện thoại đã lại u u…
[hết trích]
Nói thiệt Lão Ngoan tôi chỉ có tài “khôn liền” và cứ tra trong google là ra một số điều hay để học thêm.
Thân ái,
LNĐ

http://www.danchimviet.info/archives/98559/nguyen-chi-thien-mot-mau-chuyen-doi/2015/10

*****************

Lão Ngoan Đồng says:
07/10/2015 at 23:37
Khéo khen mèo dài đuôi :-) !
Nhớn lên dưới mái nhà xã nghĩa mà không đọc được Bông Hồng Vàng, dịch từ tác phẩm của một văn hào Nga Paustovsky, là chuyện lạ. Các bạn tôi ở Đông Âu ngưỡng mộ Vũ Thư Hiên qua truyện dịch này. Có lẽ tonydo khai đúng sự thật Boác Hù làm cho tony dốt thấy mẹ !
(Nên nhớ tớ mắng dốt là do thiếu học, chứ không ngu là do kém thông minh đấy nhớ)
Nên đọc MIỀN THƠ ẤU của Vũ Thư Hiên trước khi đọc ĐÊM GIỮA BAN NGÀY, để thấy rõ hơn văn tài của ông ấy. Tìm đọc trong mạng rất dễ.
wikipedia:
Những tác phẩm của ông đã xuất bản khi còn ở Việt Nam:
Lối thoát (kịch, 1954)
Bông hồng vàng (dịch của tác giả Paustovsky, 1960)
Truyện ngắn Paustovsky (dịch, 1962)
Luật rừng (truyện, in chung, 1985)
Khúc quân hành lặng lẽ (truyện nhiều tập, 1985-1989)
Luật rừng (kịch bản, 1988)
Miền thơ ấu (tiểu thuyết, Nhà xuất bản Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh 1988); và một số kịch bản điện ảnh.
Nhà văn đã được nhận giải A văn học thiếu nhi của Hội Nhà văn Việt Nam năm 1988 với tác phẩm Miền thơ ấu.
Sau khi định cư tại nước ngoài, ông viết thêm một số tác phẩm, trong đó có Đêm giữa ban ngày
Reply
tonydo says:
09/10/2015 at 01:17
Lão Ngoan Đồng mắng khéo em:
(Có lẽ tonydo khai đúng sự thật Boác Hù làm cho tony dốt thấy mẹ !)
(Nên nhớ tớ mắng dốt là do thiếu học, chứ không ngu là do kém thông minh đấy nhớ)
(hết trích)
Gớm, sao đàn anh cứ rào trước đón sau làm gì cho thêm mệt cuộc đời. Dốt lâu ngày thành ngu, có gì phải giấu diếm.
Tuy nhiên nhờ dốt nên em cứ ngậm miệng, làm việc nuôi con. Lâu lâu muốn chường mặt ra cho vui cùng thiên hạ, biết phận mình đần, nên có làm tà lọt cho mấy cụ Cờ Vàng cũng chẳng bẽ mặt chút nào.
Còn những bố Cờ Đỏ như em, nhưng học rộng hiểu sâu, tưởng qua xứ tự do có đất dụng võ, tung hoành khói lửa.
Nào ngờ, đụng vô “vùng oanh kích tự do” của các chiến binh Cờ Vàng, cương được ít hôm, rồi cũng chỉ có ba lựa chọn:
1- Điếu đóm cho các bác Cờ Vàng
2- Làm hề, cũng cho bà con Cờ Vàng
3- Ngậm miệng, sống đoạn cuối của cuộc đời tha hương, vô tổ quốc.
Đã ra ngoài này, những tay Cờ Đỏ, dù khôn hay ngu, cũng cá mè một lứa với nhau cả chứ có khác….gì. Đọc nhau làm chi cho nhức đầu, tổn thọ.
Đôi khi khôn quá còn bị chửi nhiều nữa ấy chứ.
Khốn nạn cho những người khôn, không thể làm “Trùm” ngoài đất Việt.
Kính cám ơn đàn anh!
Lão Ngoan Đồng says:
09/10/2015 at 22:47
Bạn già ui,,
Tớ nghĩ khác hẳn đấy. Xứ tự do dân chủ thật, nên tha hồ tập đấu võ mồm, hơn là hiếu chiến và quá khích, hơi một tí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, hay chanh chủa chửi nhau quá hàng tôm hàng cá.
Các bố tuớng nhà ta quen thói ở trong nước từ bé đến nhớn, cho nên dù lưu vong ra ngoài này vẫn dùng bao lực mọi kiểu, từ bạo hành vô nghĩa (non-sense physical violence) đến bao hành ngôn từ (non-sense verbal violence), như thường gặp trên mạng ảo.
Các ông bà Khiến chán ngày xưa hay xử dụng bạo lực vô nghĩa với ai không đồng chánh kiến hay không ủng hộ kêu gọi của mình. Chính vì “gieo gió mới gặt bão” hôm nay, cho dù họ cố lột xác bấy lâu nay. Đáng buồn nhưng “better late than never” !
Dân chủ đa nguyên bla bla bla là phải học và hành, không phải tự nhiên đọc sách và cứ cư ngụ lâu năm ở xứ tự do dân chủ là biết và hành xử ngay như người dân bản xứ đã được giáo dục từ bé đến nhớn được.
Cho nên đừng ngạc nhiên các bố cờ vàng lẫn cờ đỏ coi như “cá mè bằng đầu” cả thôi. Từ các lãnh tụ CS đến lãnh tụ thời đệ nhất và đệ nhị cộng hòa trong Nam đều là các anh chị độc tài tùy theo cấp độ khác nhau it nhiều, chưa phải là các nhà dân chủ chính hiệu con nai vàng ngơ ngác :-)
Nhìn chung, DÂN TRÍ thấp nên mới sản sinh lắm nhà dân chủ giả hiệu, giả đò dân chủ nhưng trong bụng đầy mưu mô xảo trá như xưa nay, trong và ngoài nước.
Cần nâng cao dân trí để chắn hưng DÂN KHÍ, tạo khí thế đẩy mạnh cao trào CÁCH MẠNG DÂN SINH và DÂN CHỦ.
Diễn đàn mở (Open fỏum) như Đàn Vẹt là thao trường cho dân ta tập học hành dân chủ đa nguyên, trước khi lâm trận thật sự. Ngày nào mọi còm sĩ tôn trọng nhau, không chủi bởi chup mũ nhau thì lúc đó mới gọi là thuộc bài học dân chủ đa nguyên.

http://www.danchimviet.info/archives/98559/nguyen-chi-thien-mot-mau-chuyen-doi/2015/10

No comments:

Post a Comment