Wednesday, November 25, 2015

[vp VNCH] Cô Bé Trưng Vương (CBTV) _T/g Anh-chàng-Võ-Trường-Toản (ACVTT)


(Xin lưu ý: Tên của nhân vật TV, VTT, cũng như địa phương đã được tác giả thay đổi để tránh sự hiểu lầm hoặc trùng hợp - ACVTT) 

PHẦN 1 

***** Mùa Đông 2007 

Trời bắt đầu trở lạnh, báo hiệu mùa đông sắp đến cho nhân loại. Và cho chính tâm hồn tôi.
Tôi mở bản nhạc mà tôi ưa thích nhất những năm đầu của thập niên 70, thời áo trắng quần xanh cắp sách đến trường, những năm trung học ở ngôi trường Võ Trường Toản (VTT) thân yêu của tôi, lúc tôi chập chững bước vào đời, khi tôi bắt đầu kết nghĩa tình thân với những thằng bạn VTT chí khố của tôi, ........... và thuở tôi yêu em.

"Why does the sun go on shinning? 
Why does the sea rush to shore? 
Don't they know, it's the end of the world 
'Cause you don't love me anymore..." 


Bản nhạc "The End of the World" này, mỗi lần nghe, nó luôn luôn đem lại cho tôi những kỷ niệm êm đềm của tuổi trẻ, nhưng hôm nay nó cho tôi một nỗi u hoài không nguôi.

T đến với tôi hai lần. Lần thứ nhất, tuy không dài nhưng đã để lại cho tôi bao yêu thương trong kỷ niệm, và lần thứ hai, thật ngắn ngủi, chỉ thoảng qua như một giấc chiêm bao T trở về với tôi, nhưng lần này, để lại cho tôi nhiều ngậm ngùi và cay đắng cho đời người. Định mệnh trong quá khứ đã làm cho chúng tôi xa cách nhau và rồi, khi tìm được nhau hơn 33 năm sau, thêm một lần nữa định mệnh đã vĩnh viễn bắt T cách xa tôi.

***** Mùa Hè 2007 

Điện thoại reng, tôi bốc lên và theo thói quen thoáng nhìn qua số điện thoại để xem ai gọi, nhưng nó là một số lạ từ một thành phố khác, miền Bắc, cùng tiểu bang.

- "Hello", tôi trả lời, vì không biết ai gọi.

- "Xin lỗi có phải đây là anh X, cựu học sinh trường VTT, không ạ?" nhỏ nhẹ giọng một cô con gái trên đường dây bên kia.

- "Vâng, tôi đây, xin lỗi ai đầu dây?" tôi hỏi lại.

- "Dạ thưa anh, em là Y, một cựu nữ học sinh trường Trưng Vương (TV), em có vào website của trường anh, thấy tên anh và số điện thoại của anh nên mạn phép gọi." ấp úng cô TV trả lời.

- "Thưa anh, em gọi anh là vì em thấy anh học cùng niên khóa VTT với một người bạn thân học đại học chung với em mà em đang muốn tìm để liên lạc." cô TV nói tiếp.

- "Cái gì chứ cái đó thì không khó gì," tôi trả lời, "vì tôi quen và còn giữ liên lạc rất nhiều với các bạn cùng khóa. Thế, người bạn của Y tên gì?", tôi hỏi lại và dùng tên Y để xưng hô cho thân mật thay vì tiếng 'cô.'

Cách đó vài tháng tôi cũng nhận được một cái email từ cô KD khác, một cựu học sinh TV, cần tìm một người bạn học. Cô TV KD này cũng đã vào website VTT, và tình cờ xem một đoạn phim ngắn trong phần trình diễn ca nhạc của H, hiền thê của một người bạn học cùng khóa của tôi, nên muốn biết có phải cô H là cựu học sinh TV và là bạn mình hay không. Qua sự giới thiệu và liên lạc của tôi, vài tuần sau đó H có gọi và cám ơn tôi, vì nhờ tôi H đã kiếm ra được một cô bạn TV rất thân trước 75. Tôi nhớ lúc đó tôi rất tự hài lòng về chuyện này vì đã giúp hai cô bạn TV bắt lại liên lạc sau bao nhiêu năm xa cách.

- "Thưa anh," Y trả lời, "sau 75 em có học chung đại học với một nhỏ bạn TV và cũng cùng với anh Q. Anh này là cựu học sinh VTT em nghĩ cùng khóa với anh. Em tìm nhỏ bạn này rất lâu rồi nhưng chưa tìm ra nên muốn liên lạc với anh Q để hỏi thăm xem ảnh có tin tức gì về cô bạn của em. Anh có..."

Nghe cái tên Q này xong, tôi vui mừng cắt ngang.

- "Tưởng gì, chứ thằng này là bạn rất thân của tôi. Thằng Q đang ở VN. Vậy thì, nếu Y đã có điện thoại, từ website VTT, thì chắc phải có email của tôi, xin Y cứ gởi email tới cho tôi và tôi sẽ liên lạc chuyển email của Y tới thằng bạn tôi này để nó liên lạc."

- "Cám ơn anh nhiều lắm," Y trả lời, và sau vài giây ngập ngừng, "hy vọng Y sẽ được gặp anh trong tương lai. Một lần nữa Y cám ơn anh nhiều lắm."

- "Không có chi, " tôi nói, "hy vọng Y sẽ tìm ra cô bạn này. Nếu cần gì thêm, Y cứ gọi hoặc email cho tôi nhé. Thôi chào Y."

- "Click!", sau thêm vài giây phút im lặng cô TV cúp máy.

Cúp phone xong, tôi trở lại với công việc mình đang làm trước khi Y gọi. Ngày hôm sau, tôi nhận được email của Y, tóm tắt câu chuyện tìm cô bạn và cần liên lạc với thằng Q. Tôi liền chuyển email này tới thằng Q để nó liên lạc với Y.

Một tuần sau thằng Q viết email cho tôi từ VN. Đầu thư, nó nói là nó có cô bạn đại học cũng tên Y đó, nhưng cô này biết số điện thoại của nó, tại sao không liên lạc thẳng với nó mà lại liên lạc qua tôi? Cuối thư, như mọi lần nó cũng hỏi thăm bạn bè khắp nơi. Tôi hơi thắc mắc về chuyện cô Y này nhưng cũng không thấy bận tâm cho lắm vì mình đã làm tròn bổn phận chuyển thư cho thằng bạn để nó liên lạc. Liên lạc hay không thì tùy nó, không phải chuyện của tôi. Tôi hồi âm thằng Q trả lời nó về mấy bạn bè nhưng không nhắc về chuyện cô Y này.

Thêm vài tuần nữa, tình cờ trong lúc coi lại những email cũ tôi thấy được cái email của Y nên gởi email cho Y mục đích chỉ để hỏi thăm xem Y đã có liên lạc hoặc tìm được cô bạn không.

Khoảng hai ngày sau, buổi trưa trong sở như mọi ngày tôi vào đọc email và rất ngạc nhiên khi thấy hôm nay có một email của Y. Tôi nhanh mở ra đọc.

PHẦN 2 

""Anh, 

Anh có khỏe không, xin lỗi T mới coi email nên trả lời anh trễ. T đã về lại Âu Châu. Trước khi về nhà, T cũng có ý định gặp anh trò chuyện một lần, nhưng T lại không dám. Anh còn nhớ hay đã quên T? Hôm nghe giọng nói anh trên phone, T hình dung được anh ngày xưa, nhất là nhìn hình anh trên website trường anh, T biết mình vẫn luôn nhớ anh như thời còn đi học Trưng Vương. 

Y là bút hiệu T viết báo Xuân Trưng Vương thôi. Bây giờ T vẫn là một 'cô bé Trưng Vương' nên vẫn ngại khi nhìn anh. Hy vọng trong tương lai T có 'can đảm' hơn sẽ bay về để được trò chuyện với 'ngày xưa' của mình. 

T đã tìm lại được một cô bạn đã ngồi chung bàn học Trưng Vương từ lớp 6 đến 12. T không thân với anh Q nên để một cô bạn thân ở Mỹ làm trung gian liên lạc với anh ấy. Cám ơn anh đã giúp T. T 'sợ' anh quá nên không viết email nói cám ơn anh. Vừa rồi T qua Mỹ chơi với cô bạn TV thân nhất này nên mượn phone và email để nói chuyện với anh. T không dám nhớ "ngày xưa" của T nữa, nên không viết địa chỉ email riêng cho anh. Anh đừng giận nha! 

T bây giờ vẫn sống một mình. Mỗi lần có một bạn thân nào đòi làm bạn trai để cầu hôn, T luôn so sánh với 'ngày xưa' của mình và tự biết trong thâm tâm cô bé Trưng Vương vẫn không quên được anh chàng VTT. Dù rằng trong nghề y khoa, em cũng không giải thích được vì sao trái tim mình nhỏ bé quá, chỉ đủ chứa một hình bóng anh chàng VTT ngày xưa. Những cô bạn thân TV hay các bạn ở Âu Châu không hiểu vì sao nên khuyên em dù đẹp cũng đừng kén chọn quá. Nhưng em vẫn mong được gặp lại trò chuyện một lần với 'ngày xưa' của mình. Để cô bé TV có được một kỷ niệm hạnh phúc nhất khi ngồi bên anh. 

Nếu biết không thể quên anh như ngày nay, em đã tìm anh sớm hơn để dành làm "bà..". Bây giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm của một thời áo trắng cắp sách đến trường. Những ngày trời lạnh, mưa rơi, em chỉ mong được nói chuyện một lần với anh dù chỉ trên điện thoại, ngày nay nhận được email, cô bé còn đòi hỏi gì hơn? 

Nhưng rồi em có ý nghĩ tham lam một chút là rất hối tiếc đã không gặp được anh. Chờ đợi hơn 30 năm để mong gặp mặt, em lại sợ mình khó lòng dứt bỏ được, lúc đó anh sẽ bận tâm nhiều hơn. Anh viết email làm em cảm động phải khóc vì anh chàng VTT, muốn 'bắt cóc anh chàng về Âu Châu du lịch một lần. Nhưng lại sợ khi tiễn anh chàng VTT về Mỹ, cô bé TV phải khóc hết nước mắt, lúc đó gây ra "tai họa" lớn. 
….. 

Anh, hãy quên em như hơn 30 năm qua. 

T" 

Tôi sững sờ đọc từng chữ một, đọc đi đọc lại, rồi đọc lại đọc đi.

Sau hơn 33 năm trời từ ngày xa ngôi trường thân yêu Võ Trường Toản, rời sách vở, bạn bè và ngay cả những kỷ niệm đẹp nhất trong đời, tôi cũng như bao nhiêu người khác đã phải xa quê hương, vất vả học hành, sanh nhai, gầy dựng sự nghiệp để tự tạo cho mình một chân đứng trong xã hội trên xứ người và một mái ấm gia đình. Những dòng chữ trong cái email này, như một cơn vũ bão đã làm tan biến tất cả những cương nghị, niềm tự hào, sự đấu tranh với đời sống của tôi trong 33 năm qua.

T, kiếm bạn, đã tình cờ vào website của trường và đã tìm lại được tôi. Tôi ngồi thừ ra, cố gắng hồi tưởng lại giọng nói trên điện thoại của T vài tháng trước đây và tự trách mình thật nhiều tại sao lại quá khù khờ, đã không nhận ra giọng nói của T? Tại sao T đã không tìm tôi lúc trước, tại sao tôi đã không tìm T thuở ấy? Tại sao, tại sao, và tại sao???????????????


PHẦN 3 

Trải qua một cơn xúc động quá mãnh liệt và bất ngờ này, những ngày kế tiếp tôi như người mất hồn, công việc bỏ bê, ăn uống chẳng màng. Xác tôi thì ngồi đó, cũng trên chiếc ghế bành tôi đã ngồi khi nói chuyện điện thoại với T (cô Y) trước đây, nhưng hồn tôi đã thả ngược dòng thời gian, để trở về 'ngày xưa', đi tìm hình bóng cũ.



***** Ngày Xưa

Tôi không quen T trước cửa trường TV hoặc cửa trường tôi. Tôi cũng không quen T qua sự giới thiệu của bạn bè như hầu hết các bạn tôi cùng khóa có "bồ" TV. Ngày đó gặp T qua một sự tình cờ, tôi bắt đầu để ý tới T, nhưng vì thiếu phần tự tin của một thằng con trai đang bước vào đời cộng thêm những mặc cảm về cá nhân, cho nên nhiều tháng sau tôi mới có can đảm để bắt chuyện làm quen với em. Lúc ấy tôi trên ngưỡng cửa Tú Tài, lớp 12, và T, lớp 10. Tôi hồi tưởng lại những lần tan trường, chạy vội ra cổng, nhốn nhá tìm hình bóng T trong một rừng áo trắng thướt tha của trường bạn tan học về, ngang qua cửa trường tôi, chỉ mong sao được nhìn thấy T. Tôi hình dung được khuôn mặt T, mái tóc thề xỏa bờ vai, chiếc áo dài trắng học trò T mặc, nụ cười hồn nhiên, đôi mắt long lanh của T. Tôi nhớ những buổi trốn học, hồi hộp đứng cuối đường, trước cổng trường em, tim phập phồng, lòng ráo rức, trông mong em. Tôi nhớ đến những lần hò hẹn với T ở cuối đường cùng nhau đi dạo phố. Tôi nhớ…

Nhưng rồi ngày ba mươi tháng tư, tôi giã từ quê hương và tình yêu mới chớm nở để cùng gia đình đi di tản. Chúng tôi xa nhau ngày đó, không một lời từ giã, chẳng một câu hứa hẹn, chưa một lần cầm tay nhau. Những năm tháng đầu sau 75 xa quê hương, tôi cô đơn một mình trên xứ người, tương lai mù mịt, xa gia đình nhớ người thân, xa trường nhớ thầy nhớ bạn, xa con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ nhớ hình bóng cô bé TV thật nhiều.

Rồi thì hình bóng T, như bao nghịch cảnh khác, theo dòng thời gian, cũng dần lắng mờ trong tôi. Đôi khi có dịp gặp các bạn VTT hàn huyên nhắc chuyện xưa, tôi cũng thoáng nhớ đến T, nhưng những ngày xa xưa đó, quá xa vời trong tôi sau bao nhiêu năm, như từ một tiền kiếp trước.

Cho đến khi, tôi nhận được bức thư này của T!

*****

Mùa Đông tới

Tôi viết email, qua địa chỉ email của người bạn TV trung gian, cho T vài lần sau này nhưng không thấy hồi âm. Tôi nghĩ đến việc liên lạc lại với thằng Q rồi từ đó kiếm người bạn TV trung gian này của T, rồi tìm đến T. Tôi cũng đã có ý định đi Âu Châu một chuyến kiếm T. Nhưng suy nghĩ rồi nghĩ suy, tôi nhớ đến câu thư cuối cùng của T - "Anh, hãy quên em như hơn 30 năm qua," rồi lại chần chừ không dám. Vả lại tôi nghĩ gặp lại T thì tôi làm được gì cho T, ngoài việc làm T thêm sầu thêm buồn. Trong thâm tâm tôi, tôi cũng ước muốn có một cơ hội được ngồi cạnh T một lần, một lần cuối cùng trong đời, để nhớ lại những kỷ niêm xưa của chúng tôi, để thêm một lần hạnh phúc bên nhau, để có được cái diễm phúc một lần cầm tay em, để cho đời người bớt đắng cay, để thấy đời tôi còn chút ánh sáng.

"Why does my heart go on beating? 
Why do these eyes of mine cry? 
Don't they know, it's the end of the world 
It ended when you said good bye..." 

Bản nhạc chấm dứt nhưng dư âm của nó vẫn còn trong tâm hồn tôi. Ngoài kia mưa bắt đầu rơi, như cùng chia xẻ đau thương này với tôi. Đất trời quá khắt khe, cách ngăn chúng tôi chỉ để rồi, khi tìm được nhau sau 33 năm, vì ân tình T đã quyết định vĩnh viễn xa tôi, và tôi, vì bổn phận, phải đành xa T.

T đã vào sân trường kỷ niệm của tôi đây và tìm được tôi. Vì vậy tôi cũng hy vọng T sẽ tìm được những dòng chữ này trên sân trường.


"Em yêu, 

Anh sẽ không tìm em. Nhưng anh không thể hứa là sẽ quên em. 

Em đã mang kỷ niệm chúng mình gần nửa đời. Xin cho anh mang nó tiếp theo phần còn lại. Em cũng hãy quên anh và đi tìm một hạnh phúc riêng cho mình. Nguyện cầu thượng đế che chở cho em, ở một phương trời xa xôi đó, và ban cho em tất cả những gì em muốn. 

Những phần trái tim của anh ngày nào anh đã trao em, muôn đời là của em cho tới khi trái tim anh ngừng đập. Em đã là, vẫn là, và mãi mãi sẽ là "Cô Bé Trưng Vương" trong tim anh. 

Tạm biệt em, 
Anh" 

Đã một lần tôi tự nói vĩnh biệt với em. Nhưng thực tế đã chứng minh cho tôi thấy là tôi đã quá sai lầm. Lần này, tôi chỉ nói câu tạm biệt, dù có thể là tạm biệt em cho tới kiếp sau.

PHẦN CUỐI

Tôi mở tiếp bản nhạc thứ hai tôi rất thích, "Help me make it through the night", mà tôi thường nghe những đêm nhớ em không ngủ, sau 75.

I don't care what's right or wrong, 
I don't try to understand, 
Let the devil take tomorrow, 
Lord, tonight I need a friend. 

Yesterday is dead and gone 
And tomorrow's out of sight, 
And it's sad to be alone, 
Help me make it through the night. 

Phần cuối cùng của câu chuyện chúng tôi, tôi đã viết xong, viết thật nhiều, viết thật dài, với từng sớ thịt, từng mạch máu của con tim tôi. Nhưng phần này, tôi chỉ dành riêng cho một người, và một người mà thôi.

Tôi xin giữ phần này ở tận đáy con tim tôi. Nếu và khi nào người đọc giả ấy muốn đọc (có lẽ ở những ngày cuối đời của tôi) thì tôi tin rằng, người đọc giả này có đủ tài năng và quyền lực để tìm tôi,

TRỞ VỀ VỚI TÔI,

ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI,

MỔ XẺ ĐEM TRÁI TIM TÔI RA,

CẦM TRÊN TAY,

và ĐỌC.

Hết

acvtt@hotmail.com
VTT‘68-75
Mùa Đông 2007, USA

____________

Cô Bé Trưng Vương 

From: g...@yahoo.com 
Sent:Thu 3/13/08 12:44 PM 
To: acvtt@hotmail.com 

Bạn ACVTT thân mến,, 

Tình cờ ghé vào trang nhà VTT, được đọc câu chuyện của bạn, tôi đã phải chảy nước mắt vì nhớ đến chuyện của mình. Người yêu của tôi không phải là học sinh TV mà học ở KMTD. Chắc tại bởi vì tôi không có duyên với những tà áo trắng TV và cũng bởi vì chị tôi cũng là học sinh TV nên tôi không thể nào làm cột điện ở cửa trường ấy được. Chúng tôi yêu nhau từ khi còn rất trẻ. Phải nói là tôi "bị yêu" thì đúng hơn vì cô nàng đã chủ động "cua" tôi trước, khi hai chúng tôi, bởi một sắp xếp tình cờ của số mệnh, cùng hỏi mua một tạp chí văn nghệ duy nhất còn xót lại ở một xạp báo gần nhà. Dĩ nhiên tôi là người phải nhường tờ báo lại cho cô ấy vì "Dân húi cua thì phải nhường cho dân kẹp tóc, đó là luật lệ có từ ngàn xưa và vẫn đúng cho đến tận bây giờ." "Thưa cô tôi không phải là dân húi cua, tôi rất thích để tóc dài nhưng thầy TGT Nguyễn Mạnh Tuân của tôi cứ phạt tôi cấm túc vì cái tội để tóc dài." 

Ngay từ giây phút đầu tiên ấy tôi đã bị cuốn hút bởi đôi mắt thật đẹp và thật buồn, buồn như số phận của một đời người không bao giờ được trọn vẹn. Nhưng gia đình tôi đã chia cách chúng tôi vì không muốn tình yêu ấy làm cản trở con đường học vấn của 2 đứa. Chúng tôi xa nhau năm 1972 cũng là năm mà tôi từ giã mái trường thân yêu VTT để bước chân vào Đại Học và biến cố Mùa Hè Đỏ Lửa đã làm chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó cho đến tận bây giờ. Chiến tranh bậy thật, nó đã làm chúng mình mất mát thật nhiều, mất hết mọi thứ. 

Tôi vẫn lưu ý tìm kiếm cô ấy nhưng chưa bao giờ được gặp lại. Tìm kiếm không để làm gì cả, mà chỉ cần nhìn cô ấy một lần, một lần rồi thôi. Bởi vì cuộc tình đó đã chết, chết từ lâu lắm. Và cũng bởi vì, bây giờ tôi sống, như chỉ để trả lại những món nợ mà tôi đã nợ cuộc đời này. Nợ đời tôi trang trải gần xong. Còn món nợ tình yêu của cô ấy làm sao trả được đây? Lấy gì để trả? 

Người xa như cánh chim bạt gió, liêu xiêu trong khoảng trời vô định, trôi giạt tận cuối chân mây, để người ở lại một mình bơ vơ với dòng hành trang kỷ niệm. Kỷ niệm tình yêu của chúng tôi trải dài hết con đường NBK và vào tận trong Sở Thú trong những ngày 2 đứa rủ nhau cúp cua để hẹn hò. Tôi không oán hận gì bố mẹ tôi cả, mà chỉ trách định mệnh của mình, bởi vì lý do ấy không đủ để giết chết một tình yêu trong trắng. 

So sánh lại thì bạn vẫn còn hạnh phúc hơn tôi, vì các bạn còn có thể liên lạc được với nhau còn tôi thì không. Mỗi lần nhớ đến "người của ngày tháng cũ" của mình, tôi chỉ biết âm thầm khóc, khóc một mình, không chia xẻ được với ai. 36 năm trôi qua, tôi vẫn luôn cầu mong cho cô ấy có được hạnh phúc, đừng giống như CBTV của bạn, một mình lẻ loi cho đến tận cuối đời. Ấp ủ làm gì trong tim một hình bóng nhạt nhòa của quá khứ? 

Cho tôi được hỏi người một câu, hỏi Thượng Đế toàn năng: "Có phải hễ yêu là chỉ yêu một người? Hễ yêu là chỉ yêu một lần?" 

Xin cám ơn bạn thật nhiều vì đã làm cho tôi thật xúc động. 

Thân, 
G. 

--- 
From: acvtt@hotmail.com 

Thân chào đàn anh G., 

Sau khi câu chuyện của tôi được ra đời trên website VTT, tôi đã nhận được nhiều điện thư tương tự và có một lần hồi âm rằng "... nếu câu chuyện buồn của tôi đã gây lại những kỷ niệm buồn tương tự cho những VTT và TV khác, thì đó là ngoài ý muốn của tôi. Cũng xin thành thật cám ơn tất cả nhũng lời cảm thông chia xẻ của những bạn khác đã gởi email cho tôi." 

Dù sao, tôi cũng xin tâm nhận nơi đây lời cám ơn của đàn anh vì không có gì làm tôi ấm lòng bằng những câu thông xẻ của các bạn đọc giả, nhất là bạn đồng môn mà ngày nào đã cùng tôi chung một mái trường, con đường lối đi, và bây giờ, cũng như tôi, cả một khung trời kỷ niệm. 

Về câu hỏi của anh với Thượng Đế toàn năng, tôi thiết nghĩ chúng ta đã tự tìm cho mình một câu trả lời - giống như nhau. 

Thân, 
acvtt@hotmail.com, VTT 68-75 

PS: Mong được tự giới thiệu và gặp anh tháng 7 tại San Jose trong DH VTT. Nếu anh sẽ đi tham dự, xin anh liên lạc

______________


Tìm Cô Bé Trưng Vương 
03/20/2008 

Ngày ba mươi tháng tư cùng gia đình di tản, mùa Xuân năm nay lần đầu tôi trở về Saigon để tìm hình bóng CBTV ngày xưa. Tà áo trắng của CBTV đã cứ ở mãi trong tâm tư tôi. Tôi đi tìm lại nhà nàng, nay đã đổi chủ. Đứng giữa thành phố Sàigòn nhớ đến bóng hình CBTV, tôi đã trở về con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, ở đó có hai ngôi trường Trưng Vương-Võ Trường Toản, với những mối tình học trò thường không trọn vẹn, vì chiến tranh năm bảy mươi lăm đã làm chia cách. Đến công viên lá vàng chỗ cô bé mỗi ngày tan trường, tôi mới biết mình đã thật sự mất CBTV ngày nào em trong tà áo trắng dịu dàng e ấp với chiếc nón lá bài thơ. Tôi đi tìm lại những chiếc lá vàng của Trưng Vương Sàigòn để nhớ đến em. 

Trong lần tình cờ vào trang nhà đọc chuyện CBTV và ACVTT, tôi có viết hỏi ACVTT: "hơn ba mươi năm rồi, có lẽ CBTV cũng có một mái ấm gia đình như tôi, hỏi anh chỉ để hoài niệm". Lần này vào lại đây, tôi chỉ ước mong một điều mong các ACVTT đọc được, có tin tức gì của CBTV N.T.T.V nhà ở Lữ Gia, xin vui lòng cho tôi biết. Nếu CBTV ngày xưa nay đã là "Mo VTT ", có tình cờ vào sân trường, đọc những dòng chữ này, xin báo bình an, hay có thể cho tôi được gặp lại một lần. Vậy là tôi vui rồi. Đây cũng là tâm nguyện tôi dành cho một tà áo trắng Trưng Vương Sàigòn ngày xưa. 

Phải chăng mối tình đầu không bao giờ nhạt phai, để rồi yêu ai yêu cả một đời???? 

P.D.H 

--- 
Anh PDH, 

Tôi đã vài lần được hân hạnh đàm thoại với anh trên diễn đàn VTT. Tôi không ngờ anh cũng mang nặng một mối tình đầu như tôi. 

Mong được tự giới thiệu và gặp anh tháng 7 tại San Jose trong DH VTT. Nếu anh sẽ đi tham dự, xin anh liên lạc với tôi qua acvtt@hotmail.com. 

Thân ái, 

ACVTT 


Tìm Cô Bé Trưng Vương 

Bạn P.D.H. thân mến, 

Tôi Lê Vân Hải, cựu Sĩ Quan Không Quân V.N.C.H. Em gái tôi là bạn học với CBTV N.T.T.V. nhà 28 Lữ-Gia, anh đang tìm. Nay xin báo bình an với anh. 

Ngày xưa, năm 1974 CBTV học lớp mười một, lần đầu tôi được gặp, cô bé đến nhà đi học cùng em gái tôi, nết duyên dáng, thùy mị, đoan trang trong tà áo trắng Trưng Vương với mái tóc thề và chiếc nón lá bài thơ đã làm tôi rung động và giữ mãi trong tim hình bóng CBTV. Cũng lần đầu gặp mặt đó, tôi đã nói: "Tên Cô Bé là chữ lót tên anh, anh sẽ ở cạnh Cô Bé suốt đời". CBTV chỉ mĩm cười. Sau ba mươi tháng tư đi học tập mười năm, ngày trở về tôi có hỏi thăm, em tôi cho biết Cô Bé ngày xưa đã rời Việt Nam. 

Hơn ba mươi ba năm, trong một dịp rất tình cờ, tôi vừa gặp lại, CBTV đang cư ngụ cạnh thành phố tôi đang ở. Dòng đời biến đổi nhưng tình yêu dành cho CBTV trong tôi vẫn không đổi thay. Tôi vẫn là anh chàng Không Quân độc thân, ấp ủ CBTV với mối tình đầu. Nhiều lúc tôi tự an ủi mình như CBTV của ACVTT: "Tình yêu không nhất thiết phải có sự chiếm hữu." Được biết CBTV vẫn bình an là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời còn lại của tôi. 


Bạn ACVTT thân mến, 

Hình dáng CBTV với chuyện tình CBTV&ACVTT của bạn đã đem tôi trở về kỷ niệm đẹp nhất trong đời, dù chỉ là giấc mơ về CBTV với mối tình đầu không trọn vẹn. 

Xin cám ơn bạn ACVTT. 

Thân ai, 

Lê Vân Hải 
2008-04-12 11:10:10 

--- 

Chào anh Lê Vân Hải. 

Hân hạnh được biết anh. Không biết anh có phải là đàn anh VTT hay anh ở đâu? Tuy nhiên nếu có dịp tôi cũng thích có cơ hội được gặp anh cà phê cà pháo ngẫm nghĩ chuyện đời cho khuây. 

Qua diễn đàn, tôi đã biết đến cái hoài niệm của anh PDH đối với CBTV Lữ Gia và cũng đã thầm mong cho anh PDH được biết tin bình an về cô ấy. Tin nay đã có, nhưng lại xuất hiện thêm anh, một nhân vật mới, chung cùng một đề tài, một tâm tư, một mối tình... 

Ông trời thật khéo trêu người, để cho bao cát bụi này, chẳng được vẹn toàn. 

Thân chào anh, 

acvtt 

PS: Nếu cần và không tiện trên diễn đàn, xin anh liên lạc với tôi ở acvtt@hotmail.com 
2008-04-14 11:41:24

________________

*

No comments:

Post a Comment