Wednesday, March 30, 2016

[vp VNCH] Chuyện cầu Gành Biên Hòa sập _Chu Mai

(Thân Tặng Đồng Hương Biên Hòa và Đồng Môn Trung Học Ngô Quyền)

Theo thông lệ từ bao lâu nay, không nhớ bắt đầu từ lúc nào, cũng không hề có văn tự ký cam kết của đôi bên dù là ở Mỹ, thế nhưng người bạn học nhỏ nhắn cùng lớp cùng trường đá banh chung, cũng có cái tên cụt ngủn ngắn gọn bao gồm hai chữ họ và tên như người viết là “Bạn Vàng” Nguyễn Liễu, sáng sớm chúa nhựt 20 tháng 3 năm 2016 từ nơi trú ngụ Houston gọi thăm gia đình bạn già ở San Diego, Cali.

Sau những câu chuyện vui, cùng tin tức bạn bè toàn cầu, bỗng dưng Nó văng tục “Chết Mẹ, cầu Gành sập rồi. Tao đang coi tin tức VN thấy”.

Qua cell phone, Tui hỏi lại nó khá to tiếng (đến nổi sau khi nói xong bà xã cằn nhằn): “Mầy nói gì? Cầu Gành Sập. Giỡn mậy? Thôi nghen, tao đi kiễm chứng tin mầy cho”. Câu nói thói quen, méo mó nghề nghiệp cũ trước 30-4-1975 vô tình được lập lại, mỗi khi có bạn đồng nghiệp báo chí khác tòa soạn “mớm tin”.

Theo báo đảng Tuổi Trẻ loan tin như dưới đây:

Trưa 20-3, tàu kéo sà lan do Trần Văn Giang và Nguyễn Văn Lẹ điều khiển từ hạ nguồn lên thượng nguồn sông Đồng Nai đã đâm vào trụ cầu Ghềnh, làm gãy trụ cầu và làm sập hai nhịp 2, 3 của cầu, gây đứt mạch đường sắt Bắc Nam.

Chiều 21-3, tại cuộc lãnh đạo Bộ GTVT và UBND tỉnh Đồng Nai, đại tá Bùi Hữu Danh, phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết đã bắt khẩn cấp ông Phan Thế Thượng (ngụ P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), chủ tàu kéo SG - 3745 đâm sập cầu Ghềnh.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua kiểm tra hồ sơ đăng kiểm, tàu được kiểm định ngày 6-3-2015 và đã hết hạn kiểm định vào ngày 1-12-2015.(Thế mà vẫn hoạt động một cách bình thường/CM ghi chú).

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã bắt hai tài công là Trần Văn Giang (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Nguyễn Văn Lẹ lái phụ (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng). (Cả hai tên này không có bằng lái tàu kéo/CM ghi chú).

Theo cơ quan công an, đến thời điểm này vụ tai nạn không bị thiệt hại về người nhưng vụ tai nạn gây thiệt hại rất lớn cho ngành đường sắt.

***

Thế là, cầu Ghềnh đã lâm nạn giao thông. Chúng ta không chỉ mất đi một di tích lịch sử mà còn bị cắt đứt cả một đoạn đường sắt gây hậu quả nặng nề cho cả nền kinh tế lẫn cuộc sống người dân. Mọi thứ xáo trộn từ cái chết của một cây cầu huyết mạch. 

Từ nay cho tới khi khắc phục được hậu quả (Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường dự kiến phải mất từ 3 tới 5 tháng), người Sài Gòn không còn được nhìn thấy xe lửa nữa. Hai nhà ga Sài Gòn và Sóng Thần buồn hiu hắt. Tuyến đường sắt Bắc - Nam sẽ dùng ga Biên Hòa làm điểm khởi hành từ Nam ra và điểm đến cuối cùng từ Bắc vào.

Ngay sau khi hay tin cầu Ghềnh bị sà lan đâm sập, nhiều người đã lập tức thắc mắc: cái vành đai bảo vệ chân cầu đâu rồi? (Hết trích TTO! Phá “vành đai bảo vệ” lấy sắt bán ra tiền bỏ túi/CM ghi chú).

Như các bạn đồng lớp, đồng trường Ngô Quyền đều biết, Tôi lớn lên từ ga xe lửa Biên Hòa cho đến 16 tuổi mới về Sài Gòn học tiếp, cho nên quá đủ tư cách để viết, không thể ''bịt mắt, bịt tai và bịt miệng” như ba tượng khỉ bán dẫy đầy ngoài phố VN ở Mỹ trước “sự cố cầu Ghềnh sập”!( Không thích nhưng bị bắt buộc phải xài từ của báo vc!).

Đầu tiên, không hiểu tại sao “bên thắng cuộc” gọi là Cầu Ghềnh? Vì tiếng Bắc Kỳ chăng? Hay vì lý do nào khác chả ai biết, và cũng không có giới chức thẩm quyền nào của chế độ hiện tại giải thích!

Dân địa phương chính thống lớn lên bằng nước Đồng Nai, gạo Biên Hòa, di chuyển quanh thành phố bằng đường lót đá Bửu Long và hầu hết học trò bậc trung học như Ngô Quyền, Trần Thượng Xuyên, Minh Tân, Khiết Tâm, Phan Chu Trinh trước 30-4-1975 đều gọi là Cầu Gành.


Những người bạn học cùng lớp xuất sắc như Diệp Cẫm Thu, Nguyễn Ngọc Xuân, Trầm Vỉnh Châu, Mai Quỳnh Lâm ở Chợ Đồn, Tân Ba mỗi ngày đến trường Ngô Quyền bắt buộc phải đi và về qua Cầu Gành hai lượt bằng xe Lam hay bằng xe gắn máy. Có những bạn nghèo đi bằng xe đạp.

Bản thân Tôi thuở thiếu thời, thỉnh thoảng nhằm ngày nghỉ lễ hoặc cuối tuần, phụ giúp mẹ đem lúa qua nhà máy xay Tân Vạn làm thành gạo vô bao đem về ăn trong nhiều tháng. Từ Biên Hòa muốn qua Tân Vạn bằng đường bộ bắt buộc phải qua Cầu Gành.

Trong tất cả công việc phụ giúp cha mẹ, Tôi thích nhứt công tác đi xay lúa dù là mất quá nhiều thời giờ đòi hỏi cả ngày dài. Mà phải đi bằng xe ngựa từ ga Biên Hòa, theo đường Trần Hưng Đạo ra rạp Biên Hùng quẹo trái ở cây xăng Shell, tiếp nối quốc lộ 1 qua cầu Rạch Cát, ngang Cù Lao Phố, lên dốc cao mới đi vào lòng Cầu Gành.

Khi qua khỏi Cầu Gành là khu thương mại Chợ Đồn, dân chúng sinh hoạt náo nhiệt kiếm tiền độ nhật quanh nơi xe đò Liên Hiệp lẫn xe Lam ba bánh chuyên chở khách đậu chờ lịnh đổi chiều do lính bảo vệ cho phép lên dốc qua Cầu Gành vào thành phố Biên Hòa.

Nơi đây mía ghim, thơm miếng, xoài, ổi, cóc và đặc sản Bưởi Tân Triều đủ loại... do bạn hàng rong rao bán tùy mùa, ồn ào đúng nghĩa chợ như tên gọi.

Đặc biệt nhứt là món ăn đầu cá hấp bánh canh ở một tiệm ăn nằm trên đường hướng về phía Tân Ba, cho mãi đến khi đi làm có tiền ăn nhậu Tôi mới biết hưởng cái thú đồng quê bưng tô bánh canh nóng hổi vừa thổi vừa húp “quá đã” sau những ly rượu thách thức đậm đặc chất cồn nóng bỏng cổ họng với bạn nhậu. Chiêu thức này đệ tử Lưu Linh gọi là “phá hỏa”.

Đâu ai biết, cái thú độc đáo nhà quê thời niên thiếu của Tôi là đi xe ngựa ngồi trên thành gổ mép xe nửa trong nửa ngoài hai chân buông thỏng xuống đất, mặc cho cơ thể lắc lư “con tàu đi” theo âm điệu chân ngựa chạy lóc cóc trên đường rất đều đặn, nếu có thêm bản nhạc “Ngựa phi đường xa” của ban Hợp Ca Thăng Long với danh ca Thái Thanh là “phê” tuyệt vời đời con ông cụ.

Thích thú hơn cả lúc xe ngựa qua cầu Rạch Cát và Cầu Gành khi đi xay lúa.Vừa chậm rãi vừa thoãi mái hạnh phúc lâng lâng phút chốc quên đời.

Bác nài điều khiển ngựa kẹp giữa hai càn gổ kéo thân xe chở hành khách và hàng hóa nặng nề đi giữa hai đường sắt xe lửa chạy song song, trong khi thân xe chịu trên hai bánh đằng sau nằm ở vị thế bên ngoài hai đường sắt. Lạng quạng cổ xe lật dễ dàng.

Lần đầu tiên, khá hồi hộp vì lo lắng sợ xe ngựa lật, nhưng những lần sau quen rồi hết sợ, tình cờ phát giác ra cái thú “qua cầu gió bay” từ lòng sông rộng hơi nước bốc lên theo gió lùa phủ vào mặt mát rười rượi như có khăn ướp lạnh đắp mặt giữa cái nóng hâm hấp nhiệt đới của  miền đất  mưa nắng hai mùa nhà quê chân chất hiền lành, mộc mạc “Đố ai uống rượu cho bằng Tía Tôi”!

Còn nhớ không thể quên lần chót Tôi qua Cầu Gành và cũng là lần cuối cùng về Biên Hòa, nhằm vào ngày lịch sử Trung Úy phi công nằm vùng Nguyễn Thành Trung lái F5-E oanh tạc dinh Độc Lập sáng 8-4-1975. Sài Gòn thiết quân lực giới nghiêm. Nhưng Biên Hòa thì không, dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường.

Sáng hôm đó, Tôi theo Đại Tá Lê Trọng Đàm, Tư Lịnh CSQG Vùng 2 lên gặp Trung Tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư Lịnh Quân Đòan 3 để xin một cuộc phỏng vấn về tình hình chiến sự và thu xếp phương tiện để chuyên viên thu hình THVN9 vào Long Khánh phỏng vấn Tướng Lê Minh Đảo, tư lịnh SĐ18 BB. Cùng đi với Tôi trên chiếc Jeep nhà binh M1 có HQ Trung Úy Từ. Hai nhân vật này còn sống một ở OC, Cali một ở Houston Texas.

Khi vào trong khuôn viên QĐ3 ở gần ngả ba Vườn Mít, ĐT Đàm và TU Từ đi gặp Tướng Toàn, còn Tôi ngồi chờ ở văn phòng ban 5 CTCT. Tại đây, Tôi diện kiến vị Thiếu Tá trưởng phòng và được giới thiệu với nghệ sĩ Nam Lộc, đeo lon Trung Sĩ, đặc trách báo chí cần gì cho biết sẽ lo. Hóa ra quen nhau cả. Biết nhau từ Sài Gòn qua những sinh hoạt văn nghệ thủ đô.

Không lâu lắm, bất chợt Vị sĩ quan trưởng phòng kêu Tôi nói chuyện điện thoại với ĐT Đàm. Thì ra, có “biến cố quan trọng”, ngày hôm nay không thể phỏng vấn TT Tư Lịnh QĐ3, và có xe đưa Tôi ra ngoài Biên Hòa ăn trưa một mình, khi nào xong trở lại cùng về chung Sài Gòn. (Về lại SG, qua hôm sau Tôi mới biết tin Thiếu Tướng Hiếu chết vì tai nạn súng cướp cò).

Trong lúc chờ xe đón đi ăn trưa. Nam Lộc ngỏ ý “muốn dù”ra ngoài vì lâu nay bị cấm trại 100%. Tôi nhìn bộ đồ lính Nam Lộc đang mặc, lắc đầu khẻ nói nhỏ: “Bạn muốn ra ngoài, thay đồ dân sự như Tui cho khỏi xét hỏi lôi thôi...”.

Khi xe đón, Tôi để Nam Lộc ngồi sau, Tôi ngồi ngang tài xế ghế bên mặt dành cho trưởng xa. Lúc ngang qua văn phòng TLQĐ3 vòng ra cổng chánh, tình cờ gặp viên hạ sĩ quan quân cảnh cao ráo bồng súng chào trên túi áo mang tên LÊ. Tự dưng, Tôi buột miệng hỏi ngay lập tức:

- Có phải Nguyễn Văn Lê học Ngô Quyền, Biên Hòa ?

- Dạ đúng. Xin giớí chức cho biết quí danh.

- Ê Lê, Tao là Chu Mai đây nè.

Và, Tôi chìa tay ra cho Lê bắt, nhưng Lê không bắt mà khoát tay ra hiệu cho tài xế lái xe qua cổng, bỡi vì phía sau có một xe khác xuất hiện.

Ra hẳn ngoài đường lộ, Tôi rủ Nam Lộc đi ăn trưa, nhưng chỉ yêu cầu đưa tới bến xe đò Liên Hiệp để “lỉnh” về SG càng sớm càng tốt.

Dịp này, Tôi nhờ vị lái xe chạy ngang qua cổng trường Ngô Quyền ở khu Kỷ Niệm. Trường đóng cổng im lìm, bên trong không thấy bóng học sinh. Có ngờ đâu đây là lần cuối cùng Tôi về Biên Hòa, và là lần chót nhìn lại mái trường ''nhất qủy nhì ma thứ ba học trò” của ba năm thất, lục, ngủ... nghịch phá không thể tưởng tượng và cũng chẳng cần  sách vở nào chỉ dẫn. Nhân chứng  sống và từng là nạn nhân là cô Đặng Thị Trí! Ai muốn biết mức độ nghịch phá đến cở nào, xin vui lòng trực tiếp hỏi cô trong kỳ đại hội Ngô Quyền tháng 7 năm 2016.

Sau khi bắt tay cám ơn từ giã của Nam Lộc ở bến xe đò Liên Hiệp, Tôi qua Chợ Đồn ăn đầu cá Lóc hấp bánh canh. May mắn viên tài xế quá rành đường không cần bận tâm chỉ dẫn. Trong lúc đó, đầu Tôi miên man nghỉ tới Nguyễn Văn Lê người bạn ba năm đầu trung học NQ thường đi chung với Võ Tấn Hội, kéo theo những khuôn mặt cũ quen thuộc băng “tắc kè” Lại Minh Lâm, Nguyễn Văn Biện... Gần chục năm rời trường cách biệt không có cơ hội gặp gỡ, cả lủ học trò trai trẻ lao vào guồng máy chiến tranh “quốc cộng” lưu lạc trên 4 vùng chiến thuật chẳng biết đứa nào âm thầm di chuyễn không khai báo nằm xuống “vùng 5” và đứa nào may mắn còn sống sót!

Ly hương hơn 40 năm qua, chưa một lần về lại, vì không muốn thấy dấu ấn csvn trên Passport của mình, cho đến chết Tôi không bao giờ quên ngày cuối cùng về Biên Hòa qua Cầu Gành ăn đầu cá lóc hấp bánh canh ở Chợ Đồn, trùng với ngày dinh Độc Lập bị  pilot vc nằm vùng Trung Úy Nguyễn thành  Trung dội bom và Tướng Nguyễn Văn Hiếu bị nạn chết 8-4-1975 ở bản doanh QĐ3!

Đối với ga Biên Hòa có quá nhiều kỹ niệm sinh sống thuở thiếu thời. Nơi đi qua đi về bao nhiêu lần trong ngày không tài nào nhớ hết.

Ga Biên Hòa nối liền sân bóng chuyền rồi tới cái chợ chồm hỗm bán đủ loại thực phẫm cho cư dân “xóm vườn chuối”, ấp Vĩnh Thạnh ăn thông ra phố và rạp Biên Hùng bằng đường Trần Hưng Đạo.
Những đồng nghiệp phục vụ hỏa xa VNCH với Ba Tôi, tới nay Tôi còn nhớ tên như thầy Ba Cung, Ông Ba Miều, Bác Đào, Bác Chu, Ông Cai Hiếu, Ông Cai Máy, Chú Hảo... Họ rất hiền lành, chân chất đúng nghĩa “tay làm hàm nhai” với đồng lương cố định vừa đủ đắp đổi nhu cầu gia đình sinh sống hằng ngày. Tiện tặng giỏi lắm mới dư gỉa chút đỉnh!

Nhà Bác Chu ở phía bắc ga BH, nhà Ba Tôi ở phía Nam hướng về Sài Gòn đối nghịch thuộc ấp Vĩnh Thạnh, xã Bình Trước, quận Đức Tu, Tỉnh Biên Hòa. Tính ra không xa tòa hành chánh tỉnh là bao, chỉ mất nửa giờ đi bộ. Thế mà thời đệ nhất cộng hòa dưới quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm chổ Tôi ở được liệt vào “ngoài hàng rào Ấp Chiến Lược thuộc về Khu Nông Thôn”!

Thời tiểu học Nguyễn Du, hằng ngày từ nhà băng qua cánh đồng ruộng ra quốc lộ 1, tới đường Hàm Nghi, xóm Cây Me của Tâm Xe Be là tới trường tiểu học Nguyễn Du và Cầu Mát nằm trên bờ sông Đồng Nai, liền bên cạnh chợ Biên Hòa.

Xong tiểu học thi tuyển vào đệ thất Ngô Quyền đậu dự khuyết, Ba Tôi nghe theo lời hứa hẹn Mẹ cô giáo Thơ ở sau lưng nhà, có gian hàng tạp hóa ở chợ Long Thành sắp xếp gửi gắm Tôi xuống thi và đậu vào lớp đệ thất đầu tiên tại quận lỵ này. Học ở đây 2 năm thất, lục rồi làm đơn xin chuyển về đệ ngủ Ngô Quyền không được chấp nhận, Ba Tôi đồng ý với Mẹ cho phép Tôi thi lại đệ thất Ngô Quyền để bớt hao hụt ngân quỹ gia đình trong giai đọan vật giá kinh tế leo thang vì học Long Thành, quá xa nhà.

Đậu đệ thất Ngô Quyền tuổi Tôi so với bạn bè cùng lớp thuộc vào lớp cao niên, vụng tính toán bị nhồi lớp một năm thôi là à la húp ắt ê bị động viên nhập ngủ binh nhì cùi bắp hát bài  “anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo cứu người lầm than”của nhạc sỉ Phạm Đình Chương.
Đem xe đạp từ Long Thành về Ngô Quyền một thời gian ngắn bị kẻ bất nhân nào đó cắt khóa trộm mất xe.

Kể từ đó, phương tiện di chuyển mỗi ngày để đến trường là “đôi chân bé bỏng lâu ngày sỏi đá cũng thành cơm” theo đường xe lửa tới trường là con đường ngắn và nhanh nhất.

Quá nhà bác Chu, có người con tên Chánh thường chơi bóng chuyền chung sau sân ga Biên Hòa, là đầm rau muống do dân 54 di cư bắc kỳ Hố Nai trồng.

Mỗi lần họ bón phân, mùi hôi thúi phân người bay tõa ngạt thở quanh “Xóm Ga”, Tôi phải dùng ngả “Xóm Chùa” ngang qua nhà bác Ba Miều và bạn Nguyễn Đức Trí để tới rủ bạn Lê Văn Tới và Huỳnh Xuân Hóa hợp đoàn ra khu kỷ niệm tới trường Ngô Quyền. Cũng vì lý do này, Tôi không còn thèm thuồng ăn món rau muống xào tỏi hoặc rau muống luộc chấm mắm nêm thuần túy Nam Bộ, mà thay vào đó là món rau lang luộc.

Nhà Ba Tôi ruộng lúa bao quanh. Nước sông Đồng Nai theo con rạch đưa cá lên ruộng để cho hai bạn Đỗ Cao Xả và Phan Kỳ Hiệp tranh tài thi câu, Tôi xách giỏ trốn Mẹ đi theo làm trọng tài và khi chia tay ra về khi nào cũng được hai bạn chia xẻ ít cá để khỏi ăn đòn vì bỏ nhà đi chơi không chịu ngủ trưa.

Sân bóng chuyền sau Ga Biên Hòa là sân chơi ưu tiên dành cho những quân nhân theo đoàn xe bọc sắt trang bị súng nặng bảo vệ các chuyến tàu hỏa dân sự. Khi rãnh rỗi, hết phiên trực đi tuần tiểu, vào buổi chiều, họ chia phe phân toán chơi với nhau. Ngoài giờ học, sau 5 giờ chiều, Tôi thường ghé lại đây đánh bóng chuyền “chơi ké”với họ. Bạn Chánh con Bác Chu và Nguyễn Đức Trí thỉnh thoảng cũng tham gia, từ sân nhà Trí và em gái tên Mỹ nhìn ra thấy rõ sân bóng chuyền và ga Biên Hòa cao sừng sửng.

Từ nhà Tôi đi theo đường xe lửa xuống cầu Rạch Cát mất chừng 10 phút, ngang qua Depot dự trử xăng dầu là tới trạm gác có lính Bảo An bảo vệ cầu.

Sau đó, mất thêm chừng 10 phút nữa là tới Cầu Gành, nếu đi bằng đường nhựa. Còn đi theo đường vòng xe lửa, xuyên qua Cù Lao Phố thì thấy đình Nguyễn Hữu Cảnh bên trái gần bên bờ sông, đối diện bên kia sông là Tân Vạn.

Dân Cù Lao Phố nhà nào cũng có xuồng nhỏ tiện lợi qua về lẹ hơn xử dụng Cầu Gành phải chờ chực tới phiên, nhiều lúc bị chờ chuyến xe lửa qua xong dân chúng mới được di chuyển. Có khi mất cả giờ.

Hai cây cầu sắt  bắt ngang qua sông Đồng Nai là Cầu Rạch Cát và Cầu Gành ưu tiên dành cho xe lửa. Còn những phương tiện di chuyển dân dụng dành cho mọi người phải thành thực công nhận theo từ hiện đại trong nước “thuộc vào diện ăn theo” “xài ké”. Sau này, khi Mỹ mở căn cứ quân sự gần Hố Nai, công binh Hoa Kỳ ''SeaBee”và hãng thầu RMK giúp làm xa lộ Sài Gòn-Biên Hòa nối vào Tam Hiệp. Nhờ đó,giải tỏa rất nhiêu áp lực giao thông cho ngả Cầu Gành.

Những móng chân cầu thời đó có bê tông cốt sắt bảo vệ nhằm phòng chống đặc công việt cộng trốn dưới lục bình tấp vào đặt chất nổ phá hoại. Hai bên đầu cầu có lô cốt cao, lính trực dùng ống nhòm quan sát mặt sông, khi thấy đám lục bình trôi thì gọi máy liên lạc cho toán bảo vệ dùng súng Carbin hay M16 nhắm bắn vào  mục tiêu khả nghi đang trôi trên sông theo thủy triều của giòng nước ngăn cản không cho tấp vào móng chân cầu.

Nếu như những mống chân Cầu Gành vẫn giữ như xưa, tàu kéo xà lan SG-3745 có hỏng máy trôi tự do va chạm tạo hư hại “vành đai bảo vệ”còn Cầu Gành an toàn không bị sập gãy nhịp như hiện tại.

Riêng về “chợ chồm hỗm” ngay sau ga Biên Hòa họp mỗi sáng dù nắng hay mưa,mà không hề thấy bảng tên chợ treo ở đâu cả. Chỉ nghe Mẹ Tôi và mọi người gọi tên như thế. Hầu hết những người đem đồ bày bán đều ngồi chồm hỗm hoặc đứng trên mặt đất.

Đủ loại thực phẩm khô bày hàng xén, chen chung với những mẹt rau vườn không phân bón hóa chất xanh ngắt, tươi rói giá cả bán ra thật khiêm nhượng.

Đầy đủ Cá tươi miệt vườn như Lóc, Trê, Sặc, Chạch... rọng trong thùng phuy và cả cá hấp, nước mắm con vịt từ Phan Thiết chuyển đến hằng ngày bằng xe lửa được bày bán công khai lộ thiên. Cho đến quày thịt heo tươi mới giết còn bốc hơi, dính máu đỏ lòm bày trên giấy báo đặt trên cái phản do người nhà tự biến chế đóng lấy. Đôi khi có cả thịt dê hoặc thịt thỏ do gia đình nhân viên hỏa xa Biên Hòa nuôi và xẻ thịt đem ra bán để có thêm huê lợi cho gia đình sinh sống rộng rãi hơn. Còn thịt bò ít thấy, thỉnh thoảng mới có, mà theo Mẹ Tôi cho biết phải dặn trứơc đôi ba ngày hay một tuần lễ.

Người mua theo ý tự lựa chọn, trả gía kỳ kèo bớt tiền thêm phẩm vật cho đến khi đôi bên đồng thuận tiền trao tay, vật đổi chủ cười nói xuề xòa chia tay đường ai nấy đi, việc ai nấy làm nhưng không hề thấy mấy anh cà ri nị chà và Ấn Độ đi thu thuế tiền chỗ như ngoài chợ Biên Hòa.

Đặc biệt của “Chợ Chồm Hỗm” Ga Biên Hòa là bến xe ngựa đông đảo đi khắp nơi trong toàn tỉnh lỵ Biên Hòa. Cũng có xe Lam ba bánh, nhưng thấy ít người xử dụng.

Những ngày nghỉ học theo phụ Mẹ Tôi thấy bà chỉ xữ dụng xe ngựa mà thôi. Từ việc qua Cầu Gành xay lúa ở Tân Vạn cho đến đi mua bàn ghế ở Hố Nai, mà Tôi được tháp tùng, Bà đều thuê bao xe ngựa vì giá cả rẽ hơn đi xe Lam ba bánh, nhưng mất nhiều thì giờ. Theo cãm nhận riêng, hình như Mẹ Tôi dè xẻn cách xài tiền cho phù hợp với đồng lương công chức của Ba Tôi, hơn là tiết kiệm thì giờ.

Tương tự trước cổng trường Ngô Quyền, ở đây cũng có một xe bán bánh lọt, sương sáo nằm sát đường rầy xe lửa trước cửa tiệm tạp hóa của người tàu làm chủ. Tiệm tạp hóa duy nhứt của ga Biên Hòa cho nên phát đạt mở cửa quanh năm. Thỉnh thoảng, Tôi bị Mẹ sai đi bộ tới đây mua đồ hữu dụng khẩn cấp. Và, trước khi về, bằng mọi giá phải mua nước đá nhận si rô đỏ hoặc vàng vừa đi vừa mút thật đã đíu.

Chủ xe nước đá tên là anh Dảnh chơi Tây Ban Cầm rất lão luyện. Trong khoảng 62-63, vài lần đi học về bằng ngả Xóm Chùa, Tôi đã thấy Chế Linh thuở hàn vi chưa thành danh ngồi hát bên xe nước đá và anh Dảnh đệm đàn. Dầu đã hơn nửa thế kỷ, Tôi vẫn nhớ hình ảnh này. Chế Linh thành ca sĩ nổi danh, còn anh Dảnh trôi dạt về đâu, sống hay chết Tôi không biết!

Ngày xa xưa đó, khi Ba Tôi đổi về làm việc ở ga Sài Gòn trước khi hưu trí 55 tuổi. Em gái Tôi học sư phạm dùng phương tiện xe lửa đi về hàng tuần rất tiện lợi. Từ ga Biên Hòa qua khỏi Cầu Gành tới ga Dĩ An, Thủ Đức, Gò Vấp, Hòa Hưng, trạm chót là Sài Gòn. Ga Bình Triệu trước kia nhỏ như  ga Hố Nai, “tàu suốt”từ SG ra Huế không ngừng mấy trạm nhỏ. Chỉ có “tàu chợ” Biên Hòa-Sài Gòn ga nào cũng đậu rước khách lên và đỗ khách xuống.

Khi còn học Ngô Quyền, một lần duy nhứt trong đời, vào dịp nghỉ hè, Ba Tôi nói là thưởng cho phép, và gửi gắm người đồng nghiệp làm xe lửa lo cho Tôi đi du ngoạn một tuần thành phố Biển Nha Trang bằng xe lửa rất là thú vị.

Lần đầu tiên trong đời được phép đi xa, Tôi rất thích thú. Có lẽ, mộng hải hồ ''bay nhảy Bụi Đời” nhen nhúm ươm mầm và phát sinh từ đó.

Không gì hấp dẫn bằng đứng giữa hai toa xe lửa nhìn cảnh vật thiên nhiên chạy giựt lùi về phía sau trước khi mất hút trong vô tận, quyện theo âm vang ầm ỉ sắc lẻm như là thế giới ma quái từ bánh xe lửa nghiến trên đường sắt tạo ra. Ở những khúc quanh âm thanh rít lên kinh dị hơn. Hành khách nói chuyện với nhau phải hét lên, có vài người viết lên giấy trao đổi đưa cho nhau đọc để biết ý kiến của mình.

Vào thời điểm Hà Nội thúc đẩy leo thang chiến tranh đến mức cao độ, việt cộng đặt chất nổ phá hủy hệ thống đường sắt nhiều nơi, gây thiệt hại nhân mạng và cả vật chất nặng nề, nhứt là đoạn chạy ngang qua mật khu Lê Hồng Phong ở Hàm Tân, giữa ga Bình Tuy và Mường Mán khiến cho những chuyến xe lửa hằng ngày: Sài Gòn-Phan Thiết, Sài Gòn-Đà Lạt, Sài Gòn-Nha Trang, Sài gòn-Huế bị đình chỉ khai thác thu gọn lại chỉ còn Sài Gòn-Long Khánh mà thôi! Đoạn đường xe lửa Dĩ An-Lộc Ninh cũng đồng cảnh ngộ bị dẹp bỏ hoàn toàn vì mất an ninh vc liên tục phá hoại hằng ngày.

Khi nghe tin “Cầu Gành Sập”, đầu Tôi loé ngay “Chuyện chiếc cầu đã gãy” ở Huế hồi biến cố Tết Mậu Thân 1968 mà Tôi đã phẩn uất vất vả qua đó làm phóng sự tin tức kèm hình ảnh cho đài truyền hình VN quảng bá thông tin chiến sự phát sóng từ số 9 Hồng Thập Tự Saì Gòn.

48 năm sau, đáo nhậm năm con khỉ lịch gọi Bính Thân, thêm một chiếc cầu đã gãy ở vùng đất quê xưa yêu dấu quen thuộc Biên Hòa, Tôi chỉ biết buồn và thương cảm cho số phận hẫm hiu của người dân nghèo có lợi tức thấp cần dựa vào phương tiện công cộng đi lại rẻ, hợp với túi tiền kiếm được bằng mồ hôi nước mắt bản thân sẽ đối mặt thêm nhiều khó khăn tổn phí vô cùng bất tiện.

Tai nạn “Cầu Gành Sập” là bài học đích đáng cho những người lãnh đạo chế độ csVN có cơ hội hiểu và biết thế nào về sự thiệt hại  kinh tế quốc gia và gây nhiều phiền toái khó khăn cho đời sống lương dân vô tội mà “phe thắng cuộc” đã từng phá hoại cầu đường thuộc hệ thống hỏa xa VNCH trong thời chiến tranh “Đánh cho Mỹ cút  Ngụy nhào”!

Xin cho Tôi chia xẻ nỗi đau, nỗi buồn với Đồng Hương Biên Hòa, trong đó có mấy người em của gia đình, và đông đảo bạn đồng môn Ngô Quyền trong nước hay may mắn sống lưu lạc trên toàn thế giới tự do!

Và, như thế lịch sử “dân tộc Việt tự hào” có “thêm Chuyện chiếc cầu đã gãy 2”.

Viết từ quê hương thứ hai Thành Phố Biển San-Diego “tháng ba buồn”.

cau Ganh- ChuMai 1
   Chu Mai

Source:
http://www.ngo-quyen.org/p3590a5228/chu-mai-chuyen-cau-ganh-sap

No comments:

Post a Comment