Thằng Lang ra đời ở chiến khu Việt bắc. Mẹ nó đặt tên cho nó là Thạch Đạt Lang để ghi nhớ mối căm hờn quân Nhật đã tàn sát hơn 2 triệu dân Việt trong giai đoạn 9 năm kháng chiến 1945 - 1954.
Sống trên rừng Việt bắc, mẹ nó thường bị đói. Rừng Việt bắc thì có nhiều khỉ. Khỉ lanh lẹ, hái được nhiều trái cây ăn, làm mẹ nó thèm, cứ hay nhìn khỉ. Do đó mà khi đẻ nó ra, nó giống y chang như con khỉ.
Vì ông hồ muốn mở rộng chiến tranh vào tận miền Nam, nên mẹ nó xung phong vào nam chiến đấu vì nghe đồn rằng miền Nam trù phú, nhiều lúa gạo và gia súc, không sợ đói kém.
Khi ra đi, mẹ nó dặn con chó phải ở lại giữ nhà và cho thằng Lang bú mỗi khi nghe nó khóc.
Thằng Lang cũng rất ngoan. Nó vâng lời mẹ nó. Mỗi khi đói bụng là đi tìm con chó để bú cho no, rồi vô xó bếp nằm ngủ cho ấm, vì nhà nó không có mền, do chiến tranh triền miên gây ra.
Khi nó lớn lên, vì thiếu bộ đội vào Nam đánh Mỹ, cho nên ông Hồ cho phép thằng Lang chặc cái đuôi khỉ của nó, cạo lông khỉ trên nguời nó, để cho giống thanh niên, rồi cho nó đi bộ đội để nó vào Nam tìm mẹ nó. Nhờ vậy mà nó không còn giống khỉ nữa. Cũng vì thế mà cả đời nó luôn mang ơn ông hồ, và tình nguyện đi theo việt cộng cho đến ngày nhắm mắt.
Chuyện thằng Lang là như vậy đó.
No comments:
Post a Comment