Saturday, September 26, 2015

[VNCH: Những ngày xưa thân ái]: Hươu Lưng Lửng _Thiên Nga Siêng Năng


Nghe tên Rừng của anh chắc nhiều người liên tưởng đến chú hươu cao cổ thong thả ung dung nhai lá non trên ngọn cây. Thú thật tôi cũng chưa có dịp được nghe chính anh giới thiệu về tên Rừng của mình. Nhưng tôi đoán anh không phải là hươu cao cổ, mà anh là hươu họ hàng với chú nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô trong thơ Lưu Trọng Lư.


   Tôi quen anh từ mùa hè năm 1971, khi rời rừng Hồi Nguyên Bảo Lộc về gia nhập Đạo Bửu Long Biên Hòa. Trong số các huynh trưởng lảnh đạo, tôi quen thân với 3 anh. Anh Trần Bá Khanh ( Gà Nóng Tính ) Anh Lê Cảnh Từ ( Gấu Tận Tâm) và anh.

Mỗi khi có dịp tham dự trại Đạo chúng tôi thường nương tựa vào sự hổ trợ và bảo vệ tận tâm của các huynh trưởng. Trưởng Trần Bá Khanh thì nghiêm khắc, kỹ luật. Trưởng Lê Cảnh Từ thì ân cần chu đáo. Còn anh thì quan tâm chăm sóc chúng tôi như những đứa em. Tôi nhớ kỳ trại hè ở Vũng Tàu năm 72, phương tiện di chuyển bằng xe GMC của Bộ Chỉ Huy Kỹ Thuật Tiếp Vận Không Quân Biên Hòa, anh dành ưu tiên cho toán nữ xe ghế ngồi có chổ dựa an toàn, vừa ổn định, anh lấy trong balô nặng trĩu ra những gói xôi nóng hổi chia cho mỗi đứa, anh nói Má anh nấu xôi từ sáng sớm cho anh đem theo làm lương thực đi đường. Chúng tôi trìu mến gọi anh là: Anh Nuôi. Đêm đó sau khi đốt lửa trại xong, mấy anh em còn ngồi tĩnh tâm quanh đống lửa tàn, có một sói con lén ra nghịch lửa bị phỏng nhẹ, anh đã vội gọi xe đưa vào bệnh viện và ở lại theo dõi đến sáng thấy thực sự an toàn mới yên tâm cho sói con về trại tiếp tục sinh hoạt.

   Nhớ lần cắm trại ở Sân Vận Động Hoa Lư Saigon, các đội trưởng Mộng Hoàn, Kim Hoa, Hoàng Mai của tôi vòi vĩnh thế nào mà thuyết phục được anh mượn xe Zeep của Trưởng Đại Úy Vũ Duy Ty thuộc BCHKTTVKQ chạy đi mua kem về khao cho cả bọn đang dựng lều, trang trí trại. Tôi biết anh là quân nhân nhưng không biết cấp bậc của anh là gì, tôi chỉ nhìn thấy anh trong đồng phục Hướng Đạo rất oai phong.

    Trung Thu năm 72, chúng tôi cắm trại trong phi trường Biên Hòa mấy ngày để làm xe hoa. Toán nữ HĐ được bố trí ngủ trong Câu lạc Bộ Sỉ Quan để bảo đảm an toàn. Dù vậy anh vẫn lo lắng tuần tra suốt đêm.

   Tôi nhớ mãi những chiếc xe hoa Trung Thu năm ấy, chiếc xe hoa do Trưởng Từ thiết kế đề tài Con Rồng, nhưng khi xe chạy quanh Thành Phố Biên Hòa trẻ con reo hò: A con Khủng Long đẹp quá. Còn xe hoa do Trưởng Khanh chỉ đạo làm con trâu bằng giấy bồi rất khéo, lại thêm có chú mục đồng Diệp Hoàng Mai đẹp trai ngồi trên lưng trâu cầm cây sáo giả vờ thổi vi vu y như thật. Còn anh, chẳng thấy anh phụ trách việc gì cụ thể nhưng hình như anh chịu trách nhiệm tất cả mọi việc. Từ cung cấp vật liệu, tiếp tế lương thực...

    Riêng tôi có rất nhiều kỹ niệm với anh, nhất là trong thời gian theo học khóa huấn luyện trưởng Hướng Đạo Quân Đội về Cứu Thương và Cứu Hỏa tổ chức ở Bệnh Viện Quân Y và Sở Cứu Hỏa Đô Thành Saigon. Mỗi ngày hai anh em phải đi thật sớm, ngang qua Cầu Gành, tôi thích thú khi nhìn thấy cảnh mấy anh lính Không Quân ngồi trên yên xe Honda xếp hàng dài chờ đến lượt qua cầu, hình như đêm qua mấy anh thức suốt đêm để trực gác nên giờ buồn ngủ, ngồi chờ lâu mấy anh vô tư nhắm mắt há miệng ngáp thoải mái… hiểu ý tôi, anh chạy xe lướt qua thật chậm để tôi quan sát kỹ từng động tác các anh lính rồi hai anh em cười rúc rich. Anh có nhà bà con ở số 63 Mạc Đỉnh Chi Saigon, một ngôi biệt thự rộng lớn, anh cho tôi ghé đó ăn sáng. Sau nầy ngôi nhà bị trưng dụng, thật tiếc. Anh cũng có bà con với chủ rạp cine Lido Biên Hòa, một thời gian nhóm Hướng Đạo đi xem phim không cần mua vé.

   Rất tiếc là khoảng thời gian được sinh hoạt chung với anh trong phong trào Hướng Đạo Biên Hòa quá ngắn. Sau năm 75, tôi bặt tin anh. Nghe người quen nói anh đi di tản và định cư ở Mỹ, nghe nói mấy năm gần đây anh cũng có vài lần về Biên Hòa. Tôi rất mong muốn được gặp lại anh.

Tôi tình cờ quen anh Trầm Hữu Tình trong sinh hoạt gia đình Nông Lâm Súc, tôi có gặp anh Trầm Hữu Tình mấy lần trong các kỳ Đại Hội NLS ở Mỹ nhưng không thể ngờ anh Trầm Hữu Tình là bạn thân của anh từ những ngày xưa còn ở Biên Hòa, cùng học chung trường Ngô Quyền, cùng sinh hoạt Hướng Đạo Biên Hòa và bây giờ cùng ở Cali với anh.

Giá như tôi hỏi anh Trầm Hữu Tình về anh thì tôi đã được gặp anh từ những năm 2005 rồi. Đúng là duyên số chưa cho gặp lại nên mãi đến năm 2012, Diệp Hoàng Mai tìm được anh ở Mỹ, từ đó tôi mới liên lạc được với anh. Anh nói có lần trở lại xóm Lò Bò tìm thăm tôi, nhưng vật đổi sao dời quá, anh không nhớ nhà.

Sau hơn 40 năm mới được nghe lại giọng nói của anh qua điện thoại, vẫn lưng lửng như ngày xưa. Cuối năm đó anh về Biên Hòa. Anh hẹn gặp tôi. Buổi chiều hai anh em hội ngộ trời mưa tầm tả. Tôi từ Saigon chạy xe Honda về, anh đợi tôi lâu quá, lại gặp mấy anh bạn mời ra quán nhậu lai rai. Tôi đến quán, ngơ ngác tìm. Dưới ánh đèn vàng vọt tôi chưa nhận ra anh.

Nhớ ngày xưa đó anh là một thanh niên chưa đầy 30 tuổi, bây giờ biết thời gian có làm thay đổi huynh trưởng của tôi? Nghe tiếng anh gọi, tôi nhận ra nụ cười của anh, tôi cũng nhận ra cái dáng lưng lửng quen thuộc của anh. Tôi thật sự xúc động, tôi có biết bao điều muốn nói với anh nhưng phút chốc tôi chẳng nhớ được điều gì.

   Sau đó nhờ Diệp Hoàng Mai tổ chức họp mặt Hướng Đạo Biên Hòa để anh gặp lại đông đủ anh em, điều mà những lần về trước anh chưa thực hiện được. Rồi anh trở về Mỹ. Năm 2013, tôi có dịp đi Cali, anh dẫn tôi và Kim Dung một cựu Hướng Đạo Sinh hiện đang định cư ở Cali đi ăn tối. Năm 2014, anh lại về Biên Hòa, mấy anh em hẹn nhau Café bờ sông rất vui. Năm nay chưa thấy anh về.

    Trung Thu lại đến, tôi nhớ anh, nhớ những ngày cắm trại trong phi trường Biên Hòa, nhớ những chiếc xe hoa hình con trâu, con khủng long…Tôi viết mấy dòng nầy riêng dành cho anh. Người huynh trưởng mà tôi luôn yêu quý. Hươu Lưng Lửng Phạm Thanh Quan.


           Trung Thu năm 2015
           Thiên Nga Siêng Năng

 http://www.ngo-quyen.org/a4847/thien-nga-sieng-nang-huou-lung-lung

No comments:

Post a Comment