Saturday, February 13, 2016

Gian Đủ và Chúa


Gian Đủ: Lạy Chúa.

Chúa: Anh đừng có lạy tôi. Tôi không dám nhận đâu.

Gian Đủ:  Sao vậy Chúa?

Chúa: Là tại vì so với cái "tôi" của anh, cái "tôi" của tôi nó quá nhỏ, không thấm thía vào đâu hết. Cho nên, tôi không dám nhận cái lạy của anh.  Đúng ra, tôi còn phải lạy anh mới đúng! Mà cũng không phải chỉ riêng tôi đâu, mà bất cứ ai có cái "tôi" hơi nhỏ là phải phục tùng cho người có cái tôi lớn nhất.  Anh là người có cái "tôi" lớn nhất đấy. Cho nên, hãy để kẻ khác lạy tôi. Còn anh thì tôi không dám múa riều qua mắt thợ được.

Gian Đủ: Con kính trọng Chúa lắm mà chúa.

Chúa: Không dám đâu anh. Bây giờ thì anh đang vui, cho nên anh dạ dạ thưa thưa vậy chứ, lát nữa đây nếu tôi có nói gì làm anh không vừa lòng là anh trở cặc ngay lập tức, chứ ở đó mà dạ dạ thưa thưa.  Hạng như anh thiên hạ rành quá mà. Anh tha cho tôi đi....

No comments:

Post a Comment