Chị Liên (trai') và Hiền năm 1965
Chị Lâm Ái Liên và tôi là đôi bạn khá đặc biệt và có nhiều duyên gặp gỡ. Chúng tôi học chung lớp từ năm đệ thất đến đệ nhị C trường Trần Bình Trọng Ninh Hoà. Tuy chị chỉ lớn hơn tôi một hai tuổi, nhưng ngay từ nhỏ tôi đã quen lễ phép gọi "Chị Liên", và khi nhắc đến chị cũng một mực "Chị Liên". Chắc là vì tôi ngưỡng mộ chị, chị đẹp, học giỏi, hát hay và "đàng hoàng". Trong mắt tôi, chị là mẫu mực tôi muốn vươn tới.
Hồi ấy, nhà chị có tiệm bán đồng hồ ở đường Trần Quý Cáp gần cầu Dinh. Thỉnh thoảng chị đến chơi và chuyện trò với mẹ tôi như người lớn. Mẹ tôi thích chị lắm!
Chị hay hát trong các buổi trình diễn văn nghệ Tâm lý Chiến ở sân Vận động, trước nhà tôi. Những lúc ấy tôi len lỏi trong đám đông, chen lên phía trước, vỗ tay ủng hộ chị và gọi inh ỏi "Chị Liên! Chị Liên!". Lần nào chị cũng nhìn tôi cười tươi, và tôi cảm thấy sung sướng, hãnh diện lắm. Tôi rất thích giọng hát trong trẻo của chị...
" Xuyên lá cành trăng lên lều vải
Lòng đất ấm thương tình đôi mươi
Thương những người mạch sống đang khơi
Đang tìm một cuộc đời cho lòng vơi nét phong sương
Anh chiến trường tôi nơi hậu tuyến
Đời lính chiến xui gặp nhau đây
Đôi đứa mình còn mãi đêm nay
Nói gì cạn niềm thương để rồi mai ta lên đường"
(Tình Anh Lính Chiến - Lam Phương )
Chị Liên và Hiền năm 1965
Chị đã để lại nhiều dấu ấn cho tôi khi mới chập chững vào tuổi mới lớn. Tôi nhớ mãi một buổi sáng đi học sớm, gặp chị giữa sân trường còn vắng lặng. Thoảng tiếng gió xào xạc qua những cành bàng còn đang xanh lá, vài tia nắng lướt nhẹ chào đón ngày mới, trong khóm trúc đào mấy chú chim hót líu lo... Và tôi, cũng như chú chim non mới ra ràng luôn chiêm chiếp mỏ, chớp mắt ngó nghiêng:
- Chị Liên hôm nay thấy lạ lạ?
- À, chị thoa phấn một xíu.
- Thoa phấn? Là sao?
- Chị mới mua một hộp kem phấn Thorakao, sáng nay thoa thử. Mà nhớ lắc đều, thoa xíu thôi, nhiều quá không đẹp đâu!
Tôi ngớ ngẩn gật gù. Về nhà tôi xin mẹ tôi mua cho một hộp. Mẹ tôi mắng yêu:
- Mới tí tuổi đầu mà đã...
- Chị Liên có một hộp...
- Ừ thì...
Khi ấy tôi mười ba tuổi.
Mấy mươi năm sau tôi vẫn giữ thói quen để một hộp kem phấn Thorakao trên bàn trang điểm, thỉnh thoảng "thoa một xíu", hít nhẹ hương hoa lan thơm nhè nhẹ và tưởng như đang giữa sân trường buổi sáng đi học sớm, có hai chị em khúc khích cười bên khóm trúc đào...
Từ đấy tôi hay soi gương, cố tìm "một xíu duyên dáng", nhưng cười với tôi vẫn chỉ là cô bé mặt bầu bĩnh, mắt tròn xoe dễ ghét!
- Chị Liên ơi, thế nào là đôi mắt đẹp?
- Mắt đẹp phải tròn, to, đen lay láy.
- Làm sao để mắt tròn, to, đen lay láy?
- Dễ thôi, ăn nho đen nhiều nhiều.
- Sao chị biết?
- Thì... minh tinh Lý Lệ Hoa khuyên ăn nho đen nhiều cho mắt đẹp.
- Mắt đẹp như trái nho đen?
- Ừa thì ...
Năm tôi mười lăm tuổi, tết Đinh Mùi 1967, tôi xin mẹ tôi cho may áo mới: một chiếc áo đầm "kiểu người lớn". Tôi nhớ y câu nói của chị: "Váy bó bó gọi là jupe serrée, còn đầm dài ôm ôm gọi là robe sac, người nhỏ nhỏ không nên chọn hoa to, nhớ nghen!"
Sau này khi làm việc cho công ty may hàng thời trang, thỉnh thoảng có khách hàng hỏi tôi về bài học thời trang đầu tiên của tôi. Họ rất ngạc nhiên và thích thú khi nghe tôi kể chuyện về chiếc áo "kiểu người lớn" của chị Lâm Ái Liên, và tất cả cùng cười khi tôi thổ lộ, có lẽ "năng khiếu ăn diện" của tôi cũng bắt đầu từ câu chuyện ấy...
Năm 1970, tôi rời trường Trần Bình Trọng đi Quy Nhơn học đệ nhất, và sau đó vào Sài Gòn học Đại học Dược khoa, còn chị lên Đà Lạt học trường Chính Trị Kinh Doanh. Sau năm 1975 chị và tôi mất liên lạc!
Mãi đến năm 2007, chúng tôi tái ngộ ở Mỹ sau 35 năm xa cách. Gặp lại nhau mừng rỡ vô cùng, và chúng tôi đã có một buổi tối rất đẹp ở Orange Hill. Trên đồi cao, bầu trời trong vắt lấp lánh đầy sao, trong tiết trời se lạnh, bên bếp lửa hồng, hai chị em tâm sự rất nhiều. Chị rất vui và xúc động khi nói chuyện qua điện thoại với các bạn Lâm Phi, Lê Lầu, Ngọc Minh... biết là các bạn vẫn nhớ đến chị dù đã rất lâu và rất xa...
Hai chị em bồi hồi nhắc lại chuyện xưa:
- Chị có còn hay hát không?
- Mấy mươi năm nay chị không hát gì cả!
- Từ nay chị hát lại... như xưa nhé!
Đêm ấy chị hát tặng cho tôi bài Tình Anh Lính Chiến...
"Mai nếu đời ngăn chia ngàn lối
Đừng quên nhé những ngày bên nhau..."
Về khuya, gió lạnh thêm, bếp lửa cũng sắp tàn, nhưng tôi thấy lòng mình ấm áp bên chị, người bạn học thân thương tôi đã yêu mến từ khi còn thơ ấu...
Năm 2011, tôi lại được gặp chị. Chúng tôi đi chơi công viên Disneyland ở Los Angeles, cả nhóm đông vui. Có cả Lâm Ái Đào và Trần Thị Chất học cùng trường Trần Bình Trọng.
Từ trái qua: Ái Đào, Chất, Phương Liên, Hoàng Lan, Phương Hiền, Ái Liên, Tuyết Hồng, Kim Tiến,
và anh Nguyên
Chị cười vui tâm sự, có ba cô con gái học ngành Dược và tốt nghiệp cả rồi, nên nay chị có thời gian thư thả và bắt đầu hát lại... Chúng tôi hào hứng nhớ về "kỷ niệm văn nghệ"... Năm đệ lục, trong buổi liên hoan văn nghệ cuối năm, thầy Nguyễn Khoa Thanh đã tập cho chúng tôi múa bài Hòn Vọng Phu, chị đóng vai Chinh phụ, còn tôi... cũng xuất sắc trong vai... lính thú, cùng với Trần thị Mừng, Ngô Bích Ngọc, Võ thị Tính. Rồi đến màn hợp ca bản Ly Rượu Mừng với tay đàn guitare Võ Lâm Phi...
Chị cảm động nghe tôi nhắc lại, hình ảnh một buổi chiều cuối năm mưa lất phất, trong lớp vắng đã qua giờ học, anh Phi đệm đàn cho chị hát tập dợt bài Biển Tình, thỉnh thoảng chị lại cười cười với cô bé đang gõ bàn phụ họa...
"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa
Bọt tràn theo từng làn gió đưa
Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta
Vượt ngàn hải lý cũng không xa..."
( Lam Phương )
Gặp chị lần gần đây nhất, tháng 10 năm 2014, chị rất vui cho biết hiện nay việc kinh doanh đã giao cho các con, chị và anh Nguyên, chồng của chị, tha hồ rủ nhau "văn nghệ". Chị có biệt hiệu "Liên Nắng Chiều" vì chị rất thích hát bài này.
Đến chơi nhà chị ở Rosemead, Orange County, chị hào hứng đưa chúng tôi ra vườn sau, và mấy chị em đã có buổi trình diễn "ca vũ nhạc kịch" cây nhà lá vườn cười bể bụng !
Anh Thanh, chồng của tôi cũng rất quý chị, vì chị là bạn của tôi và cũng là bạn của anh. Chị và anh là đồng môn Đại học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt khoá 7. Năm 2010 chị đưa mẹ và các con về thăm quê, chúng tôi có dịp gặp gỡ hàn huyên trong gia đình rất vui.
Tôi nhớ mãi những ngày tươi đẹp bên Chị...
Orange Hill 2007
Chị Liên và Trần Thị Chất chơi thân với nhau và nhà ở gần nhau, nên mấy lần thăm chị tôi đều có dịp thăm Chất.
Gặp em Tết 2011, tôi xúc động khi em nắm tay tôi: "Chị có nhớ em không? Em biết chị từ khi còn học trường Trần Bình Trọng. Nhà chị ở đường Nguyễn Huệ, trước Sân Vận động, còn nhà em kế Hạt Kiểm Lâm. Gần nhà chị có cây keo to, gần nhà em cũng có cây keo to. Hồi ấy chị có mái tóc thề em rất thích..."
Thực ra Chất và tôi cùng tuổi nhau, học sau tôi một lớp thôi. Nhưng có lẽ từ khi còn đi học em đã coi tôi như chị và cảm giác ấy nối tiếp đến tận bây giờ, nên tôi nghiễm nhiên... là chị và xem Chất như em!
Khi chưa gặp lại em, chưa nhớ ra em, tôi đã rất mến em qua bài thơ của em đăng trên trang Mạng ninh-hoaDOTcom :
"... Ôi! Tình yêu đầu tiên - sao đến rất tự nhiên
Như lời cảm ơn - tự nguyện.
Ôi! thiết tha một thời - hương tình yêu đầu tiên
Ôi! nhớ nhung chất đầy nỗi niềm
Say nguồn thơ êm đềm - trào dâng - chung cùng
Nghe ray rức - buồn thương - giận hờn
Vui sánh bước bên nhau đường quen - ấm êm..."
Gặp lại em rồi, tôi lại mến em hơn, hai chúng tôi đã chia sẻ nhiều nỗi niềm buồn vui. Đầu tháng 10-2014, gặp nhau lần thứ hai ở Mỹ, em đã dành cho tôi nhiều thời gian cùng nhau mua sắm và về nhà em chơi.
Đúng như em đã viết:
"... Hoà đồng bên nhau vui ơi là vui
Nhắc chuyện ngày xưa thầy cô
Một thời tuổi xuân dễ thương
Ninh Hoà dấu yêu ngày xưa khó nhạt phai..."
Đến chơi nhà Chất năm 2014
Về thăm quê nhà năm 2013
Trong những ngày ấy, tôi rất vui có dịp thăm chị Nết, là chị của Trần Thị Mừng học cùng lớp với tôi từ năm lớp nhất trường Tiểu học Pháp Việt đến năm đệ nhị trường Trần Bình Trọng. Mừng mất đã nhiều năm, nhưng Mừng vẫn là người bạn thân nhất của tôi, từ khi còn đi học và mãi sau này. Tôi vẫn nhớ rất nhiều những kỷ niệm khi đến nhà Mừng tụ tập chơi nhảy dây, lò cò, u mọi... Chị Nết rất hiền, dù chúng tôi nghịch ngợm ồn ào, cũng chỉ cười thôi. Nên hồi ấy chúng tôi lén gọi chị là "Thục nữ".
Gặp lại chị, tôi thấy lòng vui ấm áp. Chị vẫn như xưa, với đôi mắt đẹp và giọng nói dịu dàng. Tôi bồi hồi nhớ lại nhỏ Mừng, nhớ những ngày vui thời niên thiếu đã rất xa.
Chia tay với chị, tôi ngập ngừng không nói ra lời, lòng thầm nhủ: Em mong thêm vài lần gặp chị, để nghe chị dặn:
" Hãy
ngồi xuống đây... gần hơn tí nữa
tôi kể người nghe một miền quê
một miền quê bên kia biển rộng
một miền quê với trăm nhớ ngàn thương...
Nhắc
chuyện xưa nhớ quá thời đi học
nón nghiêng che - xe đạp - áo trắng bay
hè phượng nở... bạn-tôi...trao lưu bút
tuổi học trò rồi... vút xa tầm tay "
Sài Gòn, tháng 2 năm 2015
Nguyễn Thị Phương Hiền
http://www.ninh-hoa.com/NguyenThiPhuongHien-GapBanXuaTrenDatMy.htm
No comments:
Post a Comment