Ngày 13 tháng 3 năm 2013
H,
Lễ giỗ cố Tổng thống Trần Văn Hương (1903-1982) năm nay được Khu hội Cựu tù nhân Chánh trị Bắc California, Hoa Kỳ [Association Of Former Vietnamese Political Prisoners] tổ chức tại Hội trường khang trang của Hội [111 E.gish Road., San Jose, Ca 95112, Phone: (408) 437-3199] vào lúc 12 giờ trưa ngày 9-3-2013, với sự tham dự của các cựu Ðô đốc Trần Văn Chơn, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình..., Thị trưởng thành phố Milpitas, Jose Esteves...; và khoảng 200 quan khách.
Sau phần nghi thức chào Quốc kỳ và hát Quốc ca Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa và tưởng niệm quân dân Hoa Kỳ và Việt Nam đã hy sinh cho lý tưởng tự do, nghi thức rước di ảnh cố Tổng thống đưa lên bàn thờ Tổ Quốc được trang nghiêm tiến hành. Dịp này Ban tổ chức cũng long trọng cho trình diện đoàn hậu duệ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với thành phần trẻ tiếp nối công cuộc đấu tranh của cha anh.
Tiếp theo diễn văn khai mạc của ông Hội trưởng Mai Khuyên cho biết ý nghĩa của lễ giỗ cố Tổng thống Trần Văn Hương được tổ chức vào đầu xuân hằng năm; ông Trần Minh đã lược đọc tiểu sử của cố Tổng thống Trần Văn Hương, trong đó có 2 lần Cụ Hương được mời làm Ðô trường Saigon; 2 lần làm Thủ tướng, đắc cử Thượng Nghị sĩ, Phó Tổng thống và sau cùng là Tổng thống Hiến định của Việt Nam Cộng Hòa, trước khi trao quyền của Ðại tướng Dương Văn Minh, vị Tổng thống không do dân bầu và cũng không được quy định bởi Hiến pháp. Nhìn lại cuộc đời của Cụ, ông Trần Minh nói:
“Mọi người, tùy theo quan điểm, có thể đem thành bại luận anh hùng, có thể phê phán việc làm của Cụ tùy lúc đúng hay sai, giỏi hay dở, nhưng không ai có thể phũ nhận được lòng yêu nước, khí tiết và sự thanh bạch của Cụ Trần Văn Hương, vị Tổng Thống dân cử cuối cùng của Việt Nam Công Hòa”.
Ðược mời phát biểu, Giáo sư Trần Minh Xuân nói:
“...Nhớ lại 38 năm trước, ngày 21 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chức. Theo quy định của Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa Phó Tổng thống Trần Văn Hương trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa... Tiếp theo sau đó, nhiều áp lực thúc ép Tổng thống Trần Văn Hương tân nhiệm bàn giao trách nhiệm cho Ðại tướng Dương Văn Minh; nhưng Tổng thống cương quyết từ chối, cương quyết giữ cái thế hợp Hiến của Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng, do hoàn cảnh không cho phép tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để lấy quyết định của toàn dân nên Tổng thống chấp nhận giải pháp tạm ổn là giao cho các đại diện dân cử, tức các Thượng nghị sĩ và Dân biểu do dân bầu lên quyết định. Do đó, một phiên họp lưỡng viện Quốc hội được triệu tập và Ðại tướng Dương Văn Minh được giao trách nhiệm từ tay Tổng thống Trần Văn Hương. Ðại tướng Minh thất bại trong việc thương thuyết và đầu hàng Cộng sản Bắc Việt vào sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong vai trò của một Tổng thống không hợp Hiến. Như vậy, Cụ Trần Văn Hương trước sau vẫn là Tổng thống hợp Hiến của Việt Nam Cộng Hòa... và Cụ không bao giờ đầu hàng Việt cộng...”
Do đó, 3 năm sau, năm 1978, khi CSVN đến gặp Cụ Trần Văn Hương nói là trả quyền công dân cho Cụ thì mọi người đều coi đó là chuyện nhảm, vì cụ có mất quyền công dân đâu mà trả. Ðã vậy, chúng còn bị Cụ cho biết rằng Cụ là nhà lãnh đạo, chừng nào các quân nhơn công chức Việt Nam Cộng Hòa được thả ra khỏi các nhà tù và được trả quyền công dân thì Cụ sẽ là người nhận sau cùng, còn làm chuyện này để quay phim chụp hình thì Cụ không làm. Không lâu sau đó, chúng lại đến xin Cụ nói vài lời về Hòa hợp Hòa giải cũng bị Cụ từ chối và nói thêm rằng cái hố sâu thù hận do chúng đào không thể lấp được. Từ đó, diễn giả nói tiếp:
“...Giữa bóng tối mênh mông của đất nước, giữa cuộc tắm máu trắng bao la của dân tộc do Việt cộng gây ra, Trước sau Cụ vẫn đứng thẳng như thân tre già chưa một lần biết cong lưng kuất phục, chưa bao giờ biết đầu hàng; cho dầu Tướng Minh đã nhục nhã đầu hàng. Trước sau Cụ đều không đầu hàng Việt cộng cho dầu đó là thứ đầu hàng trá hình dưới hình thức nhận lại ‘quyền công dân’ từ tay Việt cộng; cho dầu đó là thứ đầu hàng các ‘áp lực nhân đạo’ từ các quốc gia tự do muốn cụ rời Việt Nam tái định cư ở nước họ. Cụ đã giữ trọn khí tiết của người lãnh đạo sau cùng của Việt Nam Cộng Hòa, giữ trọn lời hứa qua câu nói sau cùng Cụ thốt lên từ bài diễn văn sau cùng đọc trước lưỡng viện Quốc Hội. Cụ ‘không thể chấp nhận đầu hàng’ và Cụ đã ‘chết’ trong lòng đất nước Việt Nam ngày 27-1-1982, nhằm ngày mùng 3 Tết năm Nhâm Tuất. Nước mắt Cụ đã khô từ non 38 năm trước, nhưng âm vang và lưu ảnh vẫn như còn chảy cùng dòng với nước mắt dân tộc Việt Nam, những giọt nước mắt vẫn còn triền miên chảy vì hận thù chưa được độc đảng độc tài cởi bỏ khỏi các nhà tù, khỏi bản Hiến pháp được chúng cố sửa làm ‘hầm trú ẩn”, khỏi ‘định chế xã hội chủ nghĩa’ ngu ngơ đần độn mà chúng cố bám như bám miệng con cá mập mà cứ tưởng là phao cứu nguy...”
Nhân dịp này diễn giả xin được đính chánh 2 sự kiện sai lầm trong lịch sử. Ðó là:
1. Dư luận thế giới và sách vở đã bị CSVN tuyên truyền rằng trận chiến khốc liệt kết thúc ngày 30-4-1975 là chiến thắng của “Cuộc chiến chống Mỹ cứu nước”. Không phải vậy. Thực tế đó là “Cuộc chiến xâm lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt”. Chính sách vở của chúng cũng xác nhận điều này, đặc biệt là trong các cuốn hồi ký của một số lãnh đạo CSVN phát hành để kể công sau khi trận chiến kết thúc. Xin đừng để kẻ “xâm lăng” thành người “cứu nước”.
2. Gần đây, dư luận xôn xao nhiều về tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” của nhà báo Việt cộng Huy Ðức. Xin thưa cái được Huy Ðức gọi là “Thắng Cuộc” là một sự sai lầm; phải nói đó là “Thắng Trận”; vì ngày 30-4-1975 chỉ là ngày kết thúc một trận chiến cho dầu nó khốc liệt thế mấy. Bằng cớ là sau ngày oan nghiệt đó, cuộc chiến chống Cộng sản Bắc Việt xâm lăng Miền Nam Việt Nam (xin gọi tắt là Cuộc chiến Quốc / Cộng) vẫn tiếp diễn với một số không nhỏ những đơn vị không tuân lịnh đầu hàng của “bại tướng” Dương Văn Minh rút vào bưng biền hay rừng núi tiếp tục chiến đấu.
Diễn giả cũng nói thêm là:
“Nhiều người đã không tiếc lời ca ngợi tác phẩm của Huy Ðức phần lớn không phải là họ ca ngợi bên thắng cuộc mà phần lớn là ca ngợi những chi tiết tồi tệ bị giấu kín của những kẻ lãnh đạo hàng đầu chiến thắng trận chiến oan nghiệt 30/4 bằng gian manh, bạo lực và lừa đảo. Họ hả hê khi biết được những kẻ cao ngạo chiến thắng đó chỉ là những tên ngu dốt, thất học... chúng thắng trận là nhờ gian ác, giết dân, giết người không gớm tay, những kẻ lưu manh, những tên lừa đảo, những kẻ tráo bài ba lá ngoại hạng. Chúng hãnh diện đánh lừa được dư luận, đánh lừa cả Hoa Kỳ và đánh lừa cả người phát giải Nobel Hòa Bình thế giới... Chính kẻ được giải là Lê Ðức Thọ đã không dám nhận giải. Mặt khác, dư luận mỉa mai nói chuyện Mỹ rút quân khỏi Việt Nam không phải là “đồng minh tháo chạy” mà là Mỹ không muốn đánh nữa nên rút quân về nước chớ đâu có thua rồi tháo chạy. Sai lầm lịch sử này cũng phải được đính chánh...”
A. Tại Quốc nội, cuộc chiến Quốc / Cộng đã bày ra những thắng lợi ngoạn mục cho thấy Quốc gia đã thắng Cộng sản trên những trận tuyến được chính Cộng sản nhìn nhận. Xin kể vài thí dụ điển hình:
• Khi mới tiếp thu Miền Nam Việt Nam, Cộng sản Bắc Việt cao ngạo cho rằng sự trù phú của Miền Nam là “Phồn vinh giả tạo”; đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa không có giá trị; chúng cho đổi 500 đồng tiền Việt Nam Cộng Hòa lấy 1 đồng tiền Việt cộng. Ðến nay thì ai cũng biết 1 đồng tiền Việt cộng đem cho người ăn xin không ai thèm lấy. Phần lớn người dân dưới quyền cai trị của chúng đều trở thành triệu phú, nhưng có quá nhiều triệu phú lắm lúc đói không có cơm ăn, lạnh không có áo mặc...; Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa càng lúc càng lụn bại, chúng cướp của Miền Nam mang ra Bắc cũng không nâng Miền Bắc lên ngang bằng với Miền Nam, cho dầu Miền Nam càng lúc càng đói nghèo khổ nhục thêm; người dân Miền Bắc đa phần sống bằng mánh mung và nền giáo dục suy đồi trầm trọng...
• Khi tiếp thu Miền Nam, Cộng sản Bắc Việt cao ngạo cho rằng văn hóa Miền Nam đồi trụy rồi cho tiến hành việc kiểm kê và truy diệt sách báo Miền Nam, để thay vào đó bằng sách báo của Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa... Cho đến nay, mọi người đều thấy cái nền văn hóa Xã hội Chủ nghĩa là thứ văn hóa được xây dựng trên gian dối...; trong khi một số sách báo bị kết án là “đồi trụy” của Miền Nam lại được cán bộ con buôn Miền Bắc in lậu bán trên thị trường... rất được người dân Miền Bắc thích thú tìm đọc...
• Khi tiếp thu Miền Nam, Cộng sản Bắc Việt cao ngạo kết án ca nhạc Miền Nam là đồi trụy khiến nó phải chịu chung số phận với sách báo; nhưng chẳng bao lâu sau các nhạc phẩm bị cho là đồi trụy đó lại được cán bộ và dân chúng Miền Bắc say mê thưởng thức; ca nhạc sĩ một thời bị cho là “phản động” lại được trọng vọng... Người dân di cư tỵ nạn bị cho thuộc thành phần đĩ điếm, phản quốc...; nay lại được Ðảng và Nhà nước gọi là Việt kiều yêu nước... Vậy thì ai thắng ai trong Cuộc chiến Quốc / Cộng.
B. Ở Hải ngoại, chúng ta, những người tỵ nạn cộng sản cũng đang từng ngày chứng minh tác phẩm của Huy Ðức phải được ghi là “Bên Thắng Trận” vì khi chúng ta đi tỵ nạn Cộng sản chúng ta đã cõng trên lưng cuộc chiến Quốc / Cộng ra hải ngoại, để ngay sau đó tiến hành cuộc chiến trên nhiều lãnh vực khác nhau; và người Quốc gia cũng đã từng lúc dồn Cộng sản vào thế thủ, rồi nuốt hận chịu thua, khiến chúng ta hiên ngang đứng ở “Bên Thắng Cuộc” với những thắng lợi vẻ vang không ai phũ nhận được. Ðiển hình ai cũng thấy là thắng lợi của lá cờ Quốc gia Việt Nam nền vàng ba sọc đỏ và bài Quốc ca “Này công dân ơi quốc gia tới ngày giải phóng”.
Ðúng vậy, sau khi thua trận ngày 30-4-1975, sau khi bị CSVN trù dập đến tận cùng khổ ải, lá cờ và bài quốc ca tưởng như không còn nữa đã được chúng ta cõng trên lưng đem ra hải ngoại cùng với cuộc chiến Quốc / Cộng. Ðến nay, bất cứ nơi nào có người Quốc gia Việt Nam lưu cư, nơi đó lá cờ vàng ba sọc đỏ được trang nghiêm chào kính, và mọi người hân hoan đồng ca “Này công dân ơi quốc gia tới ngày giải phóng”, như điển hình được nhìn thấy trong lễ giỗ Cố Tổng thống Trần Văn Hương hôm nay.
Hình như chưa có quốc gia nào trên thế giới tưởng như tan tác sau khi bị quân xâm lăng cưỡng chiếm [Cộng sản Bắc Việt] lại hiên ngang “phục quốc” ở hải ngoại, như Quốc gia Việt Nam, với đầy đủ 3 yếu tố “lãnh thổ”, “dân tộc” và “chánh quyền”; nếu công nhận “lãnh thổ” là các “lãnh địa” có đông người Quốc gia Việt Nam lưu cư sinh sống; “dân tộc” là hơn 3 triệu người Quốc gia Việt Nam lưu cư sinh sống; và “chánh quyền” là tổ chức cộng đồng của người Quốc gia Việt Nam lưu cư sinh sống trên các lãnh địa đó.
Hình ảnh chiến thắng trong cuộc chiến Quốc / Cộng của chúng ta còn được nhìn thấy qua những lãnh địa Little Saigon ở một số địa phương. Ðiển hình là bảng hướng dẫn vào Little Saigon vừa được cắm trên Xa lộ 101 dẫn vào đường Story nơi có khu phố Little Saigon San Jose [xem hình], như nó đã được thực hiện ở Miền Nam California và nhiều nơi khác trên đất nước Hoa Kỳ.
Thắng lợi của cuộc chiến Quốc / Công ở hải ngoại có thể thấy rõ hơn nữa khi vừa qua, như lời phát biểu của ông Thị trưởng Jose Esteves, thành phố Milpitas vừa thông qua nghị quyết “đòi hỏi các phái đoàn CSVN phải thông báo trước 14 ngày khi đến viếng thăm thành phố này”, theo sau các nghị quyết tương tự ở các thành phố Westminter, Garden Grove, Santa Ana... ở Miền Nam California, có nội dung như sau:
“Hội đồng Thành Phố Milpitas vừa thông qua Nghị quyết số 8236 với tỷ số 4/4 (một nghị viên vắng mặt không bỏ phiếu) trong một phiên điều trần tại City Hall thành phố Milpitas với khoảng 200 người tham dự vào tối ngày 5 tháng 3 năm 2013. Nghị quyết này chỉ thị cho cảnh sát trưởng đòi hỏi các phái đoàn CSVN phải thông báo trước 14 ngày khi đến viếng thăm TP Milpitas [http://www.vietvungvinh.com/2013/ http://www.youtube.com/watch?v=ti6b8NxYS3g]”
Nhìn thấy Luật sư Ngô Văn Tiệp nhìn đồng hồ tay diễn giả biết phần phát biểu của mình đã hết nên ông vội vàng kết luận rằng:
“Hôm nay, trước hương linh cố Tổng thống Trần Văn Hương, trong lễ giỗ trang nghiêm này, chúng tôi long trọng tuyên bố theo Hiến Pháp Việt Nam Cộng Hòa Cụ không có hành động nào đầu hàng Cộng sản Bắc Việt, nên Cụ vẫn là Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, Cụ vẫn là công dân số 1 của Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc chiến chống Việt cộng vẫn liên tục tiếp diễn từ quốc nội đến hải ngoại. Chưa biết bao lâu nữa toàn dân đấu tranh sẽ chiến thắng; nhưng chúng tôi tin tưởng ngày đó không xa hơn lòng mong đợi của mọi người. Chừng đó, chúng ta xin được hẹn nhau hồi hương, long trọng tổ chức lễ giỗ cố Tổng thống Trần Văn Hương tại Sài Gòn”.
Lễ giỗ được kết thúc sau bữa ăn trưa do Ban tổ chức khoản đãi với phần văn nghệ đầu tranh do các ca nhạc sĩ nổi tiếng địa phương trình diễn. Trong bữa ăn và đàm đạo với một số nhơn sĩ thân quen, Giáo Già có dịp thưa với quý vị nhơn sĩ này rằng:
“Quốc phá sơn hà tại”, nên “quốc” có bị Việt cộng “phá”, nhưng “sơn hà” Việt Nam vẫn tồn tại, vẫn còn đó, Cộng sản Bắc Việt nhờ bạo lực và lừa đảo xâm lăng và cướp được Miền Nam Việt Nam, chớ chúng đâu có cướp được lòng dân Miền Nam Việt Nam. Bằng chứng là những cái của Việt Nam Cộng Hòa bị chúng tận lực tiêu diệt, nhưng đâu có được, đâu có chết. Tất cả đang lần hồi trở về với người dân Việt Nam cho dầu các cấp lãnh đạo Việt cộng có trở thành những Thái thú của Tàu cộng. Chẳng những thế những cái này còn được người dân Miền Bắc Xã hội Chủ nghĩa của chúng ngưỡng mộ. Nền “văn hóa Việt Nam Cộng Hòa” từng bị chúng đần độn cho là “đồi trụy”, nhưng về sau chúng đã không tiếc lời ca ngợi. Cũng vậy, như diễn giả đã trình bày, chúng đã và đang say mê thưởng thức “nhạc vàng” từng bị chúng ngu muội cho là “đồi trụy”.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
www.vietvungvinh.com/
No comments:
Post a Comment