Sunday, April 9, 2017

[VNCH] Khung trời kỷ niệm _Nguyễn Thị Thanh Trí



Tôi và anh học chung một lớp.

Ngày ấy quan niệm "con gái đi học chi cho nhiều, chỉ để viết thư cho trai”, nên lớp tôi chỉ có 10 cô con gái. Sự việc bắt đầu từ khi một ngôi trường tư thục lập ra ghép tên chung hai đứa. Ngày nào đi học tôi cũng khóc vì bạn chọc. Để xe đạp, tụi nó để xe tôi và anh dính chung nhau, anh loay hoay gỡ còn tôi chỉ khóc; sinh hoạt lớp tụi nó đẩy sao đó thế nào cũng ngồi gần nhau, thầy dò bài nhắc bài là ngày mai lên báo tường...


Tôi đâm hoảng, càng rụt rè nhút nhát và nước mắt lúc nào cũng chực chảy ra...và nó chảy ra cả buổi học khi một chị bạn thách anh: Mày dám bắn nó tao kêu bằng anh...

Và anh đã bắn thật ...Chéo.... Một mảnh đạn giấy với sợi dây thun dài, môi mím chặt, mắt nhìn tôi như thách thức, như van lơn cầu khẩn. Tôi quay đi,nước mắt chảy dài thấm thía nỗi đau "có ít xít cho nhiều". Anh đen đủi, xấu xí nhưng có duyên, học giỏi, lanh lẹ, sáng tạo, chuyện gì cũng làm được. Anh lập nhóm văn chương, lấy củ khoai lang khắc con dấu tên tôi tặng tôi. Anh dạy tôi giảng toán Hình học Quỹ tích. Tôi ngơ ngơ, anh ví dụ: Như Trí đứng ở giữa đây nè, còn anh chạy xung quanh tạo nên vòng tròn mà Trí có nhìn anh đâu??? Rồi Đường thẳng song song; qua một điểm ta có thể vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng ấy và chỉ một mà thôi...



Tôi mở to mắt nhìn thẳng vào mặt anh: Tại sao chỉ một? Anh gật đầu quả quyết: Chỉ một...Tôi hỏi xà quần:Tại sao không là hai mà là một? Anh quăng viên phấn ra xa, quay đi. Tôi lẩm bẩm: Tại sao cứ song song mà chẳng gặp nhau? Anh quay lại nhìn tôi, cúi nhặt viên phấn lên, đặt vào tay tôi rồi nhẹ bước ra cửa.

Anh hát hay là cây văn nghệ của lớp, tên bài hát sai mà tôi cứ gân cổ cãi, anh lắc đầu: lúc nào cũng bướng...

Nhà hai đứa bên kia sông, tôi và nhỏ bạn cứ ôm vở toán, làm bài thơ viết văn đăng báo, đạp xe xuống bến gởi xe rồi “sang sông”. Ngồi trên đò, ra giữa giòng sông, tôi lấy nón vớt nước uống (thích thế..) rồi xách dép chạy chân trần trên cát và lần nào cũng vậy, qua khỏi bãi cát là có anh đứng đón. Qua nhà chị bạn một nhóm loi nhoi lóc nhóc lập nhóm văn thơ, học toán. Tôi mắc cở cúi đầu xuống miết, tụi bạn cười chọc: Nó chỉ giảng cho con Trí thôi...

Thế rồi có một hôm, anh đón tôi và nhỏ bạn ở bãi cát như thường lệ, tụi tôi thách nhau chạy thi coi ai chạy nhanh hơn. Tôi co giò chạy thật nhanh nhưng làm sao địch nổi với anh...thế mà đến đích anh phải chùn chân lại để tôi đến nhất. Về nhà, để nhỏ bạn ở ngoài bàn làm toán, anh kêu tôi vào bàn trong uống nước dừa. Và trong một thoáng...anh cúi xuống bất chợt hôn đôi môi mộng đầu đời con gái...Tôi hoảng hồn ú ớ....nước mắt chảy dài. Đi về bạn hỏi: Sao làm gì ở trỏng lâu thế? Tôi quay mặt đi chỗ khác: A..a..uống nước dừa...Ạ...uống nước dừa mà còn mắt đỏ...Nó tò mò nhìn tôi. Tối hôm đó, tôi không ngủ được, cứ rờ đôi môi đỏ cảm thấy đau vô cùng. Đến lớp, tôi mắc cở không dám nhìn ai, cứ ngỡ ai cũng biết chuyện mình và không dám nhìn anh nữa.

Vui buồn - Hờn giận - Trêu chọc...cho đến một hôm...tôi ba chân bốn cẳng đến lớp tuy vậy vẫn giữ được vẻ điệu đàng con gái. Đi dịu dàng vào lớp, ổn định chỗ ngồi, sao tôi thấy hôm nay ai cũng nhìn tôi cười cười rồi quay đi, ánh mắt là lạ. Tôi cố tỉnh bơ nhưng lòng như lửa đốt. Giờ ra chơi, sau khi làm mình làm mẩy giận hờn, nhỏ bạn mới kéo tôi ra, to nhỏ, rào trước đón sau: Tao nói chuyện này mày đừng giận, đừng giận à nghen. ...Sau ..1001 cái gật đầu, nó chìa cho tôi một lá thư. Mới nhìn nét chữ tôi giật thót người, chữ của anh đây mà...Chữ anh nắn nót trên trang giấy học trò, sau một hồi loanh quanh chuyện học hành...Mình nói thật, rất thật với lòng: Mình yêu Trí. Tình yêu học trò ấp ủ lâu nay, mình nhớ mãi cô bé mặt tròn vành vạnh (dám nói ta giống Thúy Vân hả) nai vàng ngơ ngác (lại Lưu Trọng Lư) dễ thương làm sao, mình nhớ suốt đời ???

Trời ơi!!! Thư tỏ tình đầu tiên của tôi thế mà bị tụi bạn đọc trước, không cho tôi cảm giác nghe tâm hồn mình như thế nào khi bước vào thời đẹp nhất của con gái (!!!). Tôi chỉ biết nhìn quanh nhìn quất mắc cở mặt đỏ bừng và....chảy nước mắt...

Giờ thì xa thật rồi. Khung trời kỷ niệm áo trắng tung bay sân trường, đạp xe vi vút ngoài phố, ngôi trường xưa, ngăn hộc bàn đựng đầy tờ thư vụn vặt, đựng đầy xoài me chua mắm ruốt, những trang nháp viết qua viết lại, bến đò xưa con sông cũ...Tôi dấu tất cả, chôn chặt vào góc trái tim, một khoảng nhỏ trong tâm hồn, để thỉnh thoảng...mỉm cười với chính nó...

http://www.ninh-hoa.com/NguyenTTTri-KhungTroiKyNiem.htm

No comments:

Post a Comment