Kính thưa Thầy,
Em là Nguyễn thị Phương Hiền, cựu học sinh trường Trần Bình Trọng- Ninh Hoà niên khóa 1963-1970. Em học đệ thất 2 năm 1963, đến năm 1969 em đi Qui Nhơn học đệ nhất C trường Cường Để, sau đó em vào Sài Gòn học Dược khoa cho đến 1975. Suốt từ những năm ấy đến nay, dù em có đi đâu hay làm gì, hành trang yêu quí nhất vẫn là hình ảnh những ngày đi học dưới mái trường Trần Bình Trọng Ninh Hòa. Em may mắn có được tấm ảnh của Thầy đọc diễn văn trong buổi Lễ Phát Thưởng cuối năm 1967- xin Thầy xem lại có phải là năm 1967 không ạ? Tấm ảnh đã có tác động mạnh mẽ với em suốt những năm tháng khó khăn.
Hồi ấy, những lúc buồn thật nhiều hay vui thật nhiều, em hay lấy album những ngày đi học ra xem...Khi ngắm tấm ảnh của Thầy, em cảm thấy phấn chấn và quyết tâm vượt mọi khó khăn. Vì sao mình có cảm giác ấy, em cũng không rõ! Có phải hình ảnh Thầy Hiệu Trưởng Đọc Diễn Văn trong buổi Lễ Phát Phần Thưởng, mà em vinh dự là một trong những học sinh được nhận phần thưởng năm ấy, đã thúc đẩy em và cho em sự tự tin để vượt lên mọi gian nan?
*Tết Nguyên Đán năm nay, em và các bạn cựu học sinh Trần Bình Trọng: Hoàng thị Lan, Mai Tuyết Hồng, Nguyễn Kim Tiến đi du lịch sang Mỹ. Chúng em được Anh Thành Trang chủ và Thu Thủy, Hội trưởng Hội Thân Hữu Ninh Hòa - Dục Mỹ tai Sài Gòn bắc nhịp cầu cho chúng em được gặp Thầy Ngô, Cô Hà và các bạn tại San Jose. Thầy Cô và các Anh chị Thi- Sinh, Anh Nghiệp, Trâm Anh, Trang, Quang, Tuấn... đã tặng chúng em những tình cảm vô cùng nồng ấm.Về Việt Nam, em được bạn Lan cho biết Thầy Trần Chu Đức cũng ở SJ, Thầy còn nhớ các học trò cũ và nhận ra chúng em trong tấm ảnh kỷ niệm của Hội Thân Hữu đầu năm 2012. Chúng em tiếc quá đã không gặp đươc Thầy, và trong lòng dạt dào cảm xúc khi biết gần 50 năm rồi mà Thầy vẫn nhớ đến học trò cũ chúng em!
Em rất mong có dịp được thăm Thầy. Em kính chúc Thầy thật nhiều sức khoẻ và vạn sự an khang.***Sau khi gởi thư cho Thầy Trần Chu Đức, tôi rất cảm động được Thầy hồi âm. Trong thư Thầy có nhắc đến Ba Mẹ tôi, Thầy nói đã từng đi với Thầy Hoàng Song đến thăm Ba Mẹ tôi. Hồi ấy nhà tôi ở số 19 Nguyễn Huệ, trước Sân Vận Động. Đọc thư Thầy, tôi bồi hồi nhớ lại chuyện xưa…
Trước khi Ba tôi nhập ngũ – Trường Võ Bị Sĩ quan Đà Lạt, Khóa 7 – Ông cũng đã vinh dự theo nghề giáo, và Mẹ tôi cũng vậy. Ông Ngoại tôi khi ấy giữ chức Đốc Học, rất thương Ba tôi là học trò giỏi nhất, Ba tôi trọ học nhà Thầy, đã yêu và cưới con gái của Thầy.
Xuất thân như thế nên Ba Mẹ tôi rất quí Thầy Cô giáo. Mẹ tôi ngày ấy thường hay cười nói với Ba tôi:“Muốn sang thì bắc cầu kiềuMuốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”Hầu như không khi nào Ông Bà vắng mặt trong các buổi họp phụ huynh học sinh, các dịp Trường tổ chức văn nghệ hay kỷ niệm ngày lễ, nhất là ngày phát thưởng cuối năm học. Phạm Thị Thục thường hay nhắc đến Mẹ tôi, mỗi khi đến Trường dự lễ, Bà mặc áo dài, tóc uốn dợn sóng ngang lưng, lúc nào cũng mang theo máy ảnh để lưu lại kỷ niệm cho con gái.Ôi những ngày hạnh phúc ấy… dù vật đổi sao dời, tôi vẫn mang theo, vẫn gìn giữ mãi. Đối với tôi, những kỷ niệm Trường xưa, Thầy Cô giáo và bạn học, cùng với kỷ niệm về Ba Mẹ, luôn hòa quyện với nhau dệt thành bài thơ đẹp nhất…Tôi ngâm nga một mình mấy câu thơ không nhớ đã viết khi nào:“Đời ta đã qua bao dặm trườngLòng ta vẫn thương nhớ cố hương!Vẫn mơ về những ngày thơ ấyDù tóc xanh xưa đã điểm sương…”
Nguyễn Thị Phương HiềnSài Gòn, ngày 25 tháng 07 năm 2012
Source: http://www.ninh-hoa.com/TBT_NTPhuongHien_ThuKinhThamThay.htm
No comments:
Post a Comment