Monday, December 30, 2013
Tâm nguyện của một công dân Úc gốc Việt _Tuấn Lê
Kính thưa Quý Vị
Trong nhà có 5 cây cờ Vàng ở 3 nơi: phòng khách, phòng giải trí, phòng học thì 3 lá cờ. Trên nóc nhà thì có cờ Vàng. Xe thì có 2: một ở kiếng sau xe, một ở kiếng trước cho mọi người thấy. Lá cờ Quốc Gia VNCH đã theo vận nước từ năm 1975 nhưng ở đâu có người Việt, ở đó có cờ Vàng. Cá nhân tôi từng hạ cờ VC ở những văn phòng, trường học, trung tâm giữ trẻ đồng thời mỗi lần hạ là mỗi lần cờ Vàng được treo lên, như ở trung tâm giải trí có số người thăm viếng đông đảo nhất nước Úc - Gold Coast. Trường tiểu học với hơn 200 lá cờ Vàng trong ngày lễ sống vui vẻ hòa đồng, Harmony Day. Đó chỉ là vài trong nhiều trường hợp hạ cờ đỏ vương cao cờ Vàng tại Brisbane.
Tuesday, December 24, 2013
Chuyện Người Vợ Tuổi Dần :-) _T/g PNT
* * *
Trước khi vào chuyện, chú cháu tôi xin lỗi với quý vị nữ lưu tuổi Dần, vì chúng tôi không có “định kiến” gì với quý vị cả. Đây chỉ là câu chuyện phiếm khi chú cháu tôi ngồi nhắc lại vài câu chuyện ngày xưa. Tôi chỉ xin kể lại nguyên văn những gì cháu tôi đã kể cho tôi nghe về chuyện gia đình nó.
Tấm Thẻ Bài _Trần Thiện Phi Hùng
* * *
Ba của tôi vượt biên một mình năm 1982; Ba năm sau tôi, hai em, và má tôi lên máy bay rời VN theo diện đoàn tụ.
Mười năm sau tôi tốt nghiệp Đại học; 2 năm sau nửa em tôi, rồi em út cũng tiếp tục thành kỹ sư. Nếu chúng tôi còn ở đất Bình Dương thì không được phép lên lớp 10 vì cha là Ngụy. Đó cũng là lý do Ba Tôi phải vượt biên.
Friday, December 20, 2013
Chữ nghĩa vi-xi - Trần Văn Giang
( HNPĐ )Dưới đây là phần tóm lược bài nói chuyện của Trần Văn Giang trong buổi ra mắt cuốn sách "Đề Nghị Thống Nhất Cách Viết Chữ Quốc Ngữ" vào 2 giờ chiều ngày Chủ nhật 12/15/2013 tại Thư Viện Việt Nam - Little Saigon, thành phố Westminster, California - USA
Kính thưa quý vị, kính thưa quý Thầy Cô.
Đây là một vinh dự lớn cho cá nhân tôi; bởi vì phần đóng góp của tôi trong cuốn sách nhỏ được ra mắt hôm nay kể ra cũng rất nhỏ - Chỉ vọn vẹn trong khuôn khổ 1 bài tham khảo nhằm đem lại một số chữ thông dụng đã có sẵn để quý vị đối chiếu mà tùy ý lựa chọn sử dụng; hoàn toàn không có mục đích chỉ dẫn gì về cách viết của các chữ sao cho chuẩn như tựa cuốn sách đề nghị.
Sunday, December 8, 2013
Nguyễn Hữu Hạnh: Gặp lại thầy Lê Quý Thể
Trong ngày họp mặt truyền thống 2013 tại nam CA, quý Thầy Cô và các cựu học sinh Ngô Quyền đều mong muốn gặp lại Thầy Lê Quý Thể sau một thời gian dài vắng bóng. Thầy Lê Quý Thể, giáo sư Lý Hóa Đệ Nhị cấp của trường trung học Ngô Quyền từ năm 1967 đến 1975, là một người Thầy luôn được đồng nghiệp, môn sinh quý mến và kính trọng. Nhưng rất tiếc vào giờ chót, Thầy Lê Quý Thể không đến được, để mọi người mang nỗi buồn thất vọng... Chắc hẵn, hôm nay không một ai tránh được sự bồi hồi, cảm xúc khi đọc lời tựa “GẶP LẠI THẦY LÊ QUÝ THỂ”
Saturday, December 7, 2013
Thương quá Việt Nam ơi !
Người Việt Nam là một dân tộc hiền hòa, chịu đựng, thông minh và sáng tạo…nhưng vô phước thay, mãi đến thế kỷ XXI nầy, người dân sống tại nội địa vẫn còn thua kém và lạc hậu so với những dân tộc Á Châu khác. Chưa tính đối với các quốc gia văn minh như Nhật Bản, Đại Hàn, Đài Loan, Thái Lan, Mã Lai, Singapour, Ấn Độ, Tân Gia Ba, Miến Điện …mà ngay với những nước láng giềng sát biên giới, trước đây 38 năm, vị trí của họ lúc đó còn đứng quá xa nếu đem so sánh với Việt Nam Cộng Hòa !
Thủ Đức một thời khó quên _T/g Nguyễn Qúy Đại
Friday, December 6, 2013
Nhìn lại nền Giáo dục VNCH: Sự tiếc nuối vô bờ bến.
Một buổi meeting của phụ nữ thời Đệ Nhất Cộng Hòa
***
Nền Giáo Dục của Việt Nam Cộng Hòa là nền giáo dục Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Triết lý giáo dục của Việt Nam Cộng hòa là nhân bản, dân tộc, và khai phóng.
Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa nhấn mạnh quyền tự do giáo dục, và cho rằng “nền giáo dục cơ bản có tính cách cưỡng bách và miễn phí”, “nền giáo dục đại học được tự trị”, và “những người có khả năng mà không có phương tiện sẽ được nâng đỡ để theo đuổi học vấn”.
Monday, December 2, 2013
Hồi ký của một người yêu Biên Hòa: Cuộc đời đi dạy, đi học, và đi làm
Lời giới thiệu:
Luật sư Trần Minh Đức là một trong 4 vị Giáo Sư đầu tiên khai giảng Trung Học Ngô Quyền, Biên Hòa, vào năm 1956. Sau khi đi Pháp để soạn luận án Tiến Sĩ Văn Chương vào năm 1960, và tốt nghiệp Viện Khoa Học Chính Trị của Đại Học Paris, ông đã được mời sang Hoa Kỳ làm việc cho Cơ Quan Thông Tin Mỹ. Sau đó, ông tiếp tục học lấy bằng Tiến Sĩ Luật Khoa Hoa Kỳ (Juris Doctor) và đậu vào Luật Sư Đoàn Tòa Thượng Thẩm thủ đô
Những hình ảnh về giáo dục của VNCH ở miền Nam trước 1975
Sách giáo khoa cho học sinh - VNCH.
Vietnamnet (Vietcong newspaper) - Mục tiêu giáo dục thời điểm này được xác định là: Phát triển toàn diện mỗi cá nhân; Phát triển tinh thần quốc gia ở mỗi học sinh; Phát triển tinh thần dân chủ và tinh thần khoa học. Hệ thống giáo dục Việt Nam Cộng Hòa gồm tiểu học, trung học và ĐH, cùng với một mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, dân lập, và tư thục ở cả ba bậc học và hệ thống tổ chức quản trị từ trung ương cho tới địa phương.
Kỷ Niệm Tuổi Học Trò :-)
Con xin phép được viết đôi dòng kỷ niệm trong lứa tuổi học trò của con với những câu nói của Thầy mà gần 50 năm qua vẫn còn in đậm trong trí con.
Ngày đó tôi là một học sinh của lớp Đệ Thất B1. Hôm ấy là ngày thi môn Nữ Công của kỳ thi đệ nhị lục cá nguyệt. Cô giáo cho đề thi là may cái quần đáy giữa nữ với một miếng vải nhỏ. Người coi thi ngày ấy là Thầy Đinh Văn Sái.
Tôi rất khổ sở vì thứ nhất là tôi rất sợ Thầy, thứ hai tôi không biết cắt cái quần như thế nào. Nhưng cuối cùng tôi cũng nhờ được bạn Trịnh Thị Hóa cắt cho một cái quần. Khi tôi đã có cái quần trong tay tôi bắt đầu may lia lịa cho kịp giờ nộp.
Saturday, November 30, 2013
Biên Hòa và Trường Ngô Quyền, một thời để nhớ để thương
Tới năm 1970, dù còn rất trẻ (26 tuổi) tôi đã ra ứng cử Nghị Viên thành phố Biên Hòa. Lý do ra ứng cử vì tôi thấy trước đó Hội Đồng Tỉnh đa số là các cụ bô lão, sinh hoạt thành phố buồn tẻ không có gì đổi mới. Nhiệm kỳ 1970 – 1974 lấy đơn vị bầu cử là cấp Quận nên phạm vi vận động không quá rộng.
Thư nhà: Thầy tôi _T/g Nguyễn Ngọc Xuân NQ-BH
Trường tiểu học đầu tiên của tỉnh lỵ Biên Hòa có tên là École primaire complémentaire ( 1897 ) , tiền thân của trường NGUYỄN DU ngày nay
Bạn thân mến ,
Từ quê nhà Việt Nam, ở Miền Trung giữa mùa mưa bão lạnh lùng, tôi rất vui và cảm thấy rất ấm lòng khi nhận được email thăm hỏi của bạn gửi cho tôi từ nước Mỹ xa xôi. Kính thăm bạn cùng quý quyến an khang.
Friday, November 29, 2013
Còn thương dốc trái Ngô Quyền _T/g Nghiêm Thái Bình
Không là ngày xửa ngày xưa, mà cũng lâu lắm rồi, tôi chắc mẩm đệ Tam, năm học mà bọn học sinh lười lười tụi tôi rỉ tai nhau "xả hơi, chơi xả láng" dành sức năm sau bắt đầu cho hai cuộc nước rút tú tài. Niên học đó tôi lại chọn "xả hơi,chơi xả láng" không theo cái cách thông thường như chúng bạn: Tôi mải mê lẻo đẻo theo Thúy lúc tan học, rồi lan man mộng tưởng, lơi việc sách đèn.
Thursday, November 28, 2013
Ngày Xưa Hoàng Thị... :-) _T/g Phạm Anh Quân
Lúc ở tuổi con trai mới lớn thích liếc nhìn con gái,tôi rất thích nghe bài hát Ngày Xưa Hoàng Thị (NXHT)…, nghe hoài không chán, càng nghe càng thấy thấm... và thầm mơ mộng rồi mình sẽ có một cuộc tình đẹp như thế! Nhiều ca sĩ đã hát bài hát này, không biết ai là người đầu tiên nhưng theo tôi ca sĩ Thái Thanh là người hát NXHT tuyệt vời nhất..!
Cổng Trường Trong Trí Nhớ _T/g Nguyễn Trần Diệu Hương
Trường trung học Ngô Quyền, Biên Hòa trước 1975
Bài này đã viết và phổ biến từ năm 2009 nhưng được giới thiệu lại như một lời mời gọi chs NQ về Orange County California dự họp mặt chs NQ toàn thế giới lần II ngày 3 tháng 7 năm 2011. Đọc "Cổng trường trong trí nhớ" cùa chs NQ Nguyễn Trần Diệu Hương bạn sẽ thấy lại cồng trường yêu dấu ngày xưa qua chữ nghĩa.
Một thuở trường xưa _T/g Diệp Hoàng Mai
@ Trung học Ngô Quyền Biên Hòa xưa giữa Sài Gòn:
Ghé quán café Một Thuở (*) vào những ngày trong tháng 11 này, các CHS Ngô Quyền sẽ da diết nhớ bao kỷ niệm buồn vui tuổi học trò, khi bất chợt “gặp” lại chiếc hiệu đoàn mình từng đính trên ngực áo. Được thiết kế như chiếc hộp đèn, huy hiệu Ngô Quyền nổi bật nằm phía trên hàng ngói đỏ, và lung linh chiếu sáng về đêm.
Dục Mỹ: Quê Xưa Yêu Dấu _T/g Hà Thị Thu Thủy
Ánh nắng chói chang oi bức giữa đô thị Sài Gòn vào tiết tháng 3, làm tôi chợt nhớ đến những cơn nắng nóng oi ả giữa lòng đất Dục Mỹ. Dục Mỹ là quê nhỏ của tôi, thuộc xã Ninh Sim quận Ninh Hòa, một thành phố nhỏ cách "bùng binh" Ninh Hòa khoảng 14 cây số trên quốc lộ 21 về hướng cao nguyên Khánh Dương và Buôn Mê Thuột. Nắng ở Dục Mỹ gay gắt ban ngày, đặc biệt thường gây ra những ngọn gió Nam mà đô thị Sài Gòn hay những đô thị khác ở miền Nam không có, thổi bụi cát bay mịt mù. Tùy theo lúc, hướng và vận tốc gió, gió Nam tạo thành những cơn lốc xoáy tròn bay cao vút lên không rồi từ từ hạ xuống đất và tự tan biến trong không gian như một con ma trơi ẩn hiện.
Tuesday, November 26, 2013
Một Thoáng Trường Nữ _T/g Lương Lệ Huyền Chiêu
Học sinh Đệ Nhị C
Nữ Trung Học Nha Trang
(1965-1966)
Bài đã được đăng trong ĐS Áo Trắng Trường Xưa Phát hành nhân dịp cựu học sinh Nữ Trung Học Nha Trang hội ngộ tri ân thầy cô tổ chức tại Nha Trang ngày 25 tháng 11- 2012./.
Năm 1965 tôi chuyển trường vào học lớp đệ nhị C ở Nữ Trung Học Nha Trang. Trước đó tôi chưa từng học ở một trường nữ nên trong lòng tôi thầm có sự so sánh. Và thực lòng tôi thấy tiêng tiếc cho quyết định tách nữ sinh của Võ Tánh để thành lập trường Nữ. Ngồi ở trường Nữ tôi cảm nhận một không khí khá tẻ nhạt và thiếu cái vui của lứa tuổi học trò luôn tràn đầy ở những trường có nam nữ học chung.
Áo trắng đơn sơ, mộng trắng trong (*) _ T/g Lương Lệ Huyền Chiêu
Lương Lệ Huyền Chiêu
HS lớp Đệ Nhị C
Nữ Trung Học 1965-1966
***
Năm 11 tuổi, tôi lần đầu được mặc áo dài nhờ sự quyết đoán của thầy hiệu trưởng Bửu Hỷ. Đó là năm tôi vào học lớp đệ thất ở trường Bán Công Ninh Hòa. Trường nhỏ lắm, chỉ có hai phòng học nằm khép nép dưới bóng mấy cây keo già mà những chiếc lá li ti không che mát nổi mảnh sân hẹp. Học trò thì nghèo, nghèo đến nổi nhà trường làm lơ, không ép nữ sinh phải mặc áo dài trắng khi đến trường. Học được nửa niên khóa, thầy Bửu Hỷ đến thay thế thầy Nguyễn Thiện Trạch.
Sunday, November 24, 2013
Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân - Khe Sanh Tết 1968 _T/g Willard J. Langdon
Tôi được lệnh đến làm việc trong toán cố vấn cho tiểu đoàn 37 Biệt Động Quân, hậu cứ đóng ở ngoại ô thành phố Đà Nẵng vào tháng Mười năm 1967. Tôi được chỉ định đến tiểu đoàn này để thay thế Trung Sĩ Brock, tử trận vài tuần trước. Đến tháng Giêng, 1968, đại úy Walter Gunn cũng được đưa đến tiểu đoàn để làm cố vấn trưởng. Nhìn ông ta, tôi có thể nói ngay, ông ta sẽ là một cấp chỉ huy tài giỏi (Đại Úy Walter Gunn rất cao lớn). Những cố vấn khác trong toán đi với tiểu đoàn 37 BĐQ gồm có: Trung úy Stan Brodka, và hiệu thính viên (truyền tin) Burlson, một người vui tính, thích âm nhạc, đến từ Chicago.
Tiểu Đoàn 37 Biệt Động Quân Tại Khe-Sanh (p1)
Vào tháng mười hai năm 1967, Cộng sản Bắc Việt đã chuẩn bị tấn công vào căn cứ Khe Sanh, một căn cứ quan trọng do trung-đoàn 3, sau đó là trung-đoàn 26 Thủy quân lục chiến Hoa-Kỳ trấn giữ. Tướng Giáp xử dụng hai sư-đoàn 325 và 304 bao vây Khe Sanh làm cho nhà cầm quyền tại thủ đô Hoa-thinh-Đốn lo lắng về một chiến thắng Điện Biên Phủ khác xẩy ra tại Khe Sanh.
Saturday, November 16, 2013
“Ngó vô Linh Ðỗng mây mờ. Nhớ Mai Nguyên Soái dựng cờ đánh Tây!”
Anh Hùng MAI XUÂN THƯỞNG (b. 1860 – d. 1887)
Anh hùng Mai Xuân Thưởng ứng hùng năm Canh Thân (1860), tuẫn quốc năm Ðinh Hợi (1887). Người thôn Phú Lạc, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Ðịnh. Tư cách khác phàm, văn võ gồm đủ.
Theo tài liệu gần đây thì thân phụ của anh hùng Mai Xuân Thưởng là cụ Mai Xuân Tín, Bố chánh sứ tỉnh Cao Bằng, khi mất được vua Tự Ðức ban sắc truy tặng làm Trung Thuận Ðại phu, Án sát sứ (chánh tứ phẩm) tỉnh Cao Bằng, đặt tên Thụy là Ðoan Cẩn. Cụ Mai Xuân Tín là “nho khoa trạc tú, nghệ phố tiêu anh” (tức xuất thân từ khoa cử, tài đức tốt vời). Cụ mất năm 1866 lúc đang làm Bố chánh Cao Bằng, quan cữu được hộ tống về Bình Ðịnh giao cho vợ con cụ nhận an táng tại nguyên quán (Phú Lạc). Lúc ấy Mai Xuân Thưởng mới 6 tuổi.
Friday, November 15, 2013
:-) Ăn Quà Rong Tại Sài Gòn Trước 1975
Người về còn nhớ quà rong năm nào
Đầu đường nghe thoáng lời rao
Là tha hồ biết quà nào rẻ ngon
Dăm bông, thịt nguội, mỳ dòn
Hai đồng một ổ, bà con mua giùm
Anh ơi, “Nước mía Viễn đông”
Hai ly chưa đã, mát lòng em luôn
Thêm đĩa bò bía chấm tương
Ăn kèm phá lấu, em thương anh nhiều
Ốc sò, muối ớt, chanh tiêu
La ve, củ kiệu, càng nghèo càng ham
Cóc chua, tằm ruột, ổi dầm
Thua gì xoài tượng, mới dầm đã chua
T/g: Bác sĩ Lê Văn Lân
Wednesday, November 13, 2013
Chinh Chiến Điêu Linh _Cựu PV chiến trường Kiều Mỹ Duyên
Trước năm 1975, là một phóng viên chiến trường, tôi có dịp theo bước chân hành quân của các chiến sĩ miền Nam Việt Nam khắp bốn vùng chiến thuật. Hơn mười lăm năm làm báo, tôi đã viết nhiều về sự can đảm và hào hùng của người lính miền Nam, những kẻ đã hy sinh quá nhiều cho người khác được ấm no, hạnh phúc. Dù hôm nay, chung cuộc như thế nào, trong lòng tôi, những hình ảnh oai hùng và sự hy sinh cao cả của các anh, vẫn không bao giờ phai lạt. Cuốn sách này như một đóa hồng nhỏ gửi đến tất cả chiến sĩ QLVNCH để tri ân và để tưởng niệm những chiến sĩ đã đi vào lòng đất mẹ.
Tuesday, November 5, 2013
Cố TT Ngô Đình Diệm: “Tôi không phải là thần thánh, tôi chỉ là một người bình thường, tôi chỉ biết thức khuya, dậy sớm làm việc, một lòng hiến dâng đời tôi cho đất nước và dân tộc.”
Phát biểu của ông Nguyễn Thế Phong trong buổi lễ Tưởng Niệm tại Đền Thờ Quốc Tổ ở Melbourne
Cụ ông Ngô Đình Khả nổi danh là một vị khoa bảng xuất chúng. Thời đó, tại Việt nam rất hiếm có người được hấp thụ cả hai nền giáo dục Đông và Tây như cụ cố Ngô Đình Khả. Lúc thiếu thời, Cụ theo Nho học, sau đó vào chủng viện học chương trình Pháp, rồi được gửi sang Đại chủng viện Penang để học Triết học và Thần học bằng tiếng Pháp và tiếng La Tinh. Cụ là một chủng sinh rất xuất sắc, nhưng vì không có ơn gọi để trở thành linh mục, Cụ đã xin trở về cuộc sống thế tục.
Monday, November 4, 2013
Việt Nam một thời để nhớ: TRƯỜNG ÁO TÍM SÀI GÒN NGÀY XƯA
Nam Sơn Trần Văn Chi
Giáo Dục Sài Gòn khởi đầu với chữ Nho. Pháp chiếm Sài Gòn vào năm 1858, thiết lập giáo dục chữ quốc ngữ năm 1878, Nho học Sài Gòn chấm dứt từ đấy! Có thể chia Nho học Sài Gòn thành 4 thời kỳ:
1-Thời Sơ Khai từ năm 1698- là năm Nguyễn Hữu Cảnh vào lập Sài Gòn, đến năm 1788- là năm Nguyễn Ánh khắc phục Gia Định. Lúc nầy dân chúng lưu tán, giáo dục Sài Gòn bấy giờ xoay nhà Nho Võ Trường Toản.
2- Thời kỳ Xây Dựng nền móng: tính từ lúc Nguyễn Ánh chiếm lại được Gia Định năm 1789, Chúa cho mở các khóa khảo thí, học trò nào được chọn sẽ miễn trừ binh dịch, và sau có mở ra 2 kỳ thi chọn nhơn tài vào năm 1791 và 1796.
Không dùng tên Việt cộng cho đường phố và trường học của VNCH (khi không bị bắt buộc) để tránh bị VC nhồi sọ.
Thư viện Abraham Lincoln (Góc Lê Lợi-Tự Do) và cũng là tòa soạn tạp chí thế giới tự do( Free World)
Tên đường Sài gòn xưa
Các Hội Ái Hữu Gia Long Hải Ngoại nên cư xử sao với nhóm nữ sinh đầu Gia Long đuôi MK đang sống ở hải ngoại và đang sống trong nước VNCS? _T/g Hoang Lan Chi
Trích đoạn kết:
1. Với các nữ sinh đầu GL đuôi MK của 6 niên khoá (ra trường 76,77,78, 79, 80, 81) đang sống hải ngoại: thì chỉ đến với các hội Ái Hữu GL khi thật sự nghĩ mình chỉ là người Gia Longvà không còn “đuôi” nào nữa cả. Và khi đã là người Gia Long thì tinh thần quốc gia là trên hết, lý tưởng cờ vàng là số một. Đó là ngọn hải đăng hướng dẫn mọi con đường còn lại của người Gia Long.
Hoàng Lan Chi trả lời cho một người ở VN: Một bằng cớ về sự giáo dục con người của Việt Nam Cộng Hòa và VNCS
LGT: Sau khi ĐH Gia Long thế giới kỳ 6 tại Úc kết thúc vào 22/9/2013, một bài phổ biến của một nữ sinh giấu tên, đặt một số vấn đề. Hoàng Lan Chi đã yêu cầu chờ Ban Tổ Chức đi du ngoạn trở về sẽ trả lời. Vì thế sự việc tạm ngưng, không lan rộng. Sau đó, Ban Tổ Chức đã
Ký: Nhớ Một Dòng Sông _T/g Mây Ngàn Phương
Nhớ dòng sông con nước vẫn chờ mong.
Tôi đợi mãi một bóng người xa thẳm.
Chiều mênh mang chìm vào cõi xa xăm.
(Chiều Cuối Năm)
Năm 2002, tôi quyết định trở về thăm gia đình sau mười hai năm xa quê hương. Chuyến bay 24 tiếng đồng hồ từ Hoa Kỳ về Sài Gòn và cuối cùng tôi đã trở về quê nhà. Dù tôi đã thấm mệt, nhưng tôi không thích ngủ. Không khí náo nức của ngày Tết cuốn hút bước chân tôi. Thế là tôi leo lên xe cùng chị tôi đi chợ Hoa Xuân.
Friday, November 1, 2013
Hồi Ký của Cố Đại tá Nguyễn Hữu Duệ về Gia Đình Nhà Ngô
Nhân dịp ông Ngô Đình Luyện từ Pháp qua Mỹ thăm Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục đang nghỉ ở dòng Đồng Công tại Missouri, lúc ấy gần ngày giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nên anh Nguyễn Văn Nghi và tôi mời ông đến San Diego dự lễ giỗ ngày 1 tháng 11, sau đó đến Orange County dự lễ vào ngày 2 tháng 11. Ông đến San Diego sớm, nên ở chơi với tôi hơn một tuần.
Khi ở nhà tôi, tối nào ông và tôi cũng nói chuyện đến khuya, có khi đến 2, 3 giờ sáng. Tôi đã hỏi ông được nhiều chuyện của gia đình, và nhiều việc quốc gia nữa, mà tôi chưa được đọc ở sách nào. Tôi xin kể ra đây để các sử gia có thêm tài liệu về Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và nền Đệ Nhất Cộng Hoà do ông thành lập.
Wednesday, October 30, 2013
"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông." _Nguyễn Bá Học, nhà mô phạm của mọi thời.
Nguyễn Bá Học sinh năm 1857 quê ở làng Mọc, tên chữ là Nhân Mục, tổng Giáp Nhất, huyện Từ Liêm phủ Hoài Đức, Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội). Dòng dõi nho phong nhưng mồ côi cha từ nhỏ, Nguyễn Bá Học sống trong cảnh nghèo khổ và trông cậy vào từ mẫu nuôi dưỡng. Mẹ ông, thương đứa con côi độc nhất (vì anh cả Nguyễn Bá Học cũng chết sớm), nên đã gắng sức tần tảo và khuyến khích ông xây dựng sự nghiệp khoa danh. Nhưng vì thiếu phương tiện học hành và người dìu dắt nên Nguyễn Bá Học đi thi hai khoa hương thí đều thất bại. Tuy nhiên là người có chí tiến thủ và sớm thức thời, ông chuyển sang học chữ quốc ngữ và thi đậu ngạch giáo học và được bổ làm giáo học tại Sơn Tây vào khoảng 1886.
Monday, October 28, 2013
Cái Chết Của TT Ngô Đình Diệm: Một món nợ lịch sử _T/g Chu Mỹ Dung
Phần I: Công Lao của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đối với Quốc Gia Việt Nam
Vì sao cái chết của TT Ngô Đình Diệm lại là một món nợ của lịch sử? Vì đó là món nợ “quốc gia hưng vong” mà những kẻ giết người, những kẻ đã và còn đang thỏa mãn với hành động phi pháp này, cũng như những kẻ đã phỉ báng ông bằng những tội ác mà ông chưa từng bao giờ làm, phải nợ dân tộc Việt Nam một trang sử oan nghiệt: đó là vì mất ông mà quốc gia Việt Nam đã bị cộng sản thôn tính, dẫn đến con đường Bắc Thuộc Hán hóa như ngày hôm nay.
Thursday, October 3, 2013
Thằng Bé Đánh Giày Người Nghĩa Lộ _T/g Phạm Tín An Ninh
Sài Gòn dường như không kịp thở vào những ngày cuối năm. Ngoài đường tấp nập xe cộ và trên vỉa hè cũng kín cả người. Tất cả đều hối hả ngược xuôi, làm như tất cả không còn đủ thời gian để kịp “đổi đời”. Tôi thấy mình lạc lõng trong cái không gian ấy. Tốt nhất là tìm một nơi vắng vẻ ngồi một mình để suy tư và hồi tưởng về Sài Gòn của một thời xưa cũ, mà bây giờ mơ hồ như chỉ còn trong cổ tích.
Câu Chuyện Hy Hữu _MX Mai Văn Tấn TQLC/VNCH
Nhớ mãi một câu chuyện tôi cứ nghĩ không bao giờ xẩy ra trong đời người. Nhưng nó đã xẩy ra một cách hết sức bất ngờ trong những ngày lao tù dưới chế độ CS ở miền Bắc Việt Nam. Hình như một sự mầu nhiệm nào đó để ngăn cản những người CS bớt làm điều ác để mọi người bớt nguyền rủa và chính bản thân cũng như gia đình họ gặp những điều an lành hơn. Câu chuyện khó có thể tin và ngoài sức tưởng tượng của con người.
Trong một buổi lễ tuyên dương công trạng cuả Thủy quân lục chiếnNhững ngày tháng ở trại tù cải tạo (trại 2 liên trại 2) Hoàng Liên Sơn, gần bản Mường Côi thuộc huyện Nghiã lộ. Ngày ngày đoàn tù lao động như lấy gỗ, chặt giang, nứa,
Cô gái An Lộc _T/g Phạm Đào Nguyên
Nhớ đến hai câu thơ:
An Lộc Địa Sử Ghi Chiến Tích,
Biệt Kích Dù Vị Quốc Vong Thân.
Hai câu thơ trên không phải được viết ra từ một nhà thơ, nhà văn nổi tiếng, hay của một vị quan to tước lớn có trọng trách ghi vào quân sử hào hùng của binh chủng Biệt Kích Dù, mà được viết ra từ người con gái sinh ra lớn lên tại thị xã An Lộc.
Wednesday, October 2, 2013
Người Vợ Lính Ở Thủ Đức _T/g Giao chỉ, San Jose
Mùa xuân năm 1959. Họ đạo Thủ Đức có đám cưới nhà quê. Cô dâu Nguyễn thị Cảnh mỗi tuần giúp lễ và công tác thiện nguyện cho nhà Thờ. Chú rể là anh trung sĩ huấn luyện viên của trường bộ binh Thủ Đức.
Cha làm phép hôn phối. Họ Đạo tham dự và chúc mừng. Bên nhà gái theo đạo từ thuở xa xưa. Bên nhà trai cũng là gia đình Thiên Chúa Giáo. Cô gái quê ở Thủ Đức, 18 tuổi còn ở với mẹ. Cậu trai 20 tuổi xa nhà từ lâu. Cha cậu là hạ sĩ quan, gửi con vào thiếu sinh quân Gia Định từ lúc 13 tuổi. Khi trưởng
Friday, September 27, 2013
Nhạc Vàng, Nhạc Đỏ, Nhạc Xanh… _T/g Trần Văn Giang
Tuesday, September 24, 2013
Sunday, September 22, 2013
Tho'
Cảm xúc khi nghe tin người anh hùng ÐẶNG NGỌC VIẾT đã coi thường sinh tử, chọn cho mình một hành động can trường, để cho đảng VC độc tài biết là lòng dân vô cùng oán hận và ngày tàn của đảng không xa. Bài thơ mọn này xin là một nén hương kính cẩn tiễn đưa linh hồn người anh hùng bất khuất về miền bất tử .
Thursday, September 19, 2013
Xe lam thuở nào
Sang đến thời kỳ “văn minh xe máy”, ban đầu Sài Gòn xuất hiện cyclo máy với hai bánh phía trước và một bánh phía sau rồi dần dà chuyển sang loại xe ba bánh ngược lại với cyclo và cyclo máy, một bánh trước và hai bánh sau.
“Xe lam” là loại xe chuyên chở công cộng phổ biến được du nhập Sài Gòn và các tỉnh miền Nam vào thập niên 1960 để đáp ứng nhu cầu đi lại của giới bình dân.
Thursday, September 12, 2013
Buồn vui đời tỵ nạn: Nhớ lại tà áo Tím!
Hình: Ban văn nghệ Gia Long (2012) (ảnh của nhiếp ảnh gia Trần Thái Lực)
Xứ người, “miền đất tạm dung” của chúng ta trong nhiều thập kỷ qua, có lẽ sẽ dần dần trở thành nơi định cư vĩnh viễn của nhiều người, khi quê hương vẫn còn trong tay của nhóm tư bản đỏ, của những tên cộng sản Hà Nội, và khi Saigon, EM đã bị đổi tên!.
Xứ người, “miền đất tạm dung” của chúng ta trong nhiều thập kỷ qua, có lẽ sẽ dần dần trở thành nơi định cư vĩnh viễn của nhiều người, khi quê hương vẫn còn trong tay của nhóm tư bản đỏ, của những tên cộng sản Hà Nội, và khi Saigon, EM đã bị đổi tên!.
Hoài niệm về những ngày đã từng sống ở quê nhà còn chăng chỉ là những kỷ niệm, những kỷ niệm đã giữ mãi trong lòng , theo ta trong những thăng trầm của đời sống.
Nhìn lại quê cũ, là nỗi buồn sâu kín như lời thơ của nhà thơ Thôi Hiệu trong bài Hoàng Hạc Lâu, và thi bá Vũ Hoàng Chương đã dịch như sau:
Vượt Biển Một Mình _Nguyễn Trần Diệu Hương
Ngày 30 tháng Tư 1975, Saigon sụp đổ. Những gia đình đang ở trong các cư xá sĩ quan, cư xá công chức bị đuổi ra khỏi nhà. Cùng chung số phận, gia đình chúng tôi bị đuổi khỏi mái nhà thân yêu trong cư xá, nơi chúng tôi có một thời nhỏ dại êm ả. Mẹ đưa chúng tôi về căn nhà riêng Ba Mẹ đã xây nên bằng công sức của Ba Mẹ, nhưng nhà này cũng bị tịch thu. Sau hai lần mất nhà, chúng tôi lớn lên như câu ca dao “Còn cha gót đỏ như son, mất cha lăn lóc như lon sữa bò.” Ba chúng tôi còn sống, nhưng đang bị đầy ải trong trại cải tạo ở núi rừng âm u đầy chướng khí của miền Bắc. Những ngày u ám đó in hằn vào đầu óc của chúng tôi, khiến chúng tôi trưởng thành sớm hơn tuổi của mình, vì chỉ được xã hội cho nếm mùi cay đắng.
Monday, September 9, 2013
LĐ369/TQLC Trên Sông Mỹ Chánh 1972_T/g MX Phạm Văn Chung
Tình Hình Tổng Quát
Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến là lực lượng Tổng Trừ Bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, cho đến đầu năm 1972 vẫn gồm 3 Lữ đoàn tác chiến 147, 258, 369. Trong trận Hạ Lào, Lữ đoàn 147 bị thiệt hại trung bình nhưng sau hai tháng bổ sung đầy đủ, khí thế cùng phong độ chiến đấu trở lại như xưa. Cũng kể từ sau chiến dịch Hạ Lào, 3 Lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến thay phiên nhau luôn luôn có 2 Lữ đoàn cùng với Sư đoàn 3 Bộ binh trấn giữ vùng giới tuyến, 1 Lữ đoàn nghỉ bổ sung dưỡng quân đồng thời làm Tổng Trừ Bị của Tổng Tham Mưu.
Tiểu Đoàn 3 TQLC – Tiến về Quảng Trị _T/g MX Th/u Văn Tấn Thạch
(Đ/u Nguyễn Văn Thạch ĐĐT vàTr/u Nguyễn Ngọc Trà ĐĐP/ĐĐ3)
Ba mươi tháng ba năm 1972, quân Cộng sản Bắc Việt đã bất thần mở trận đại tấn công vào tỉnh Quảng Trị với 3 Sư đoàn Bộ binh, khoảng 4O ngàn quân cùng các loại chiến xa T54, T34, PT76, hỏa tiễn SA2, SA7 và dữ dội nhất là hỏa lực của Sư đoàn Pháo với đại bác 13O ly nòng dài, bắn xa cả 3O cây số.
Subscribe to:
Posts (Atom)