Saturday, May 3, 2014

Như giấc chiêm bao _Tg Diệp Hoàng Mai




(Photos: Cô Huỳnh Thị Tâm Xưa và Nay)

Thầy Phạm Đức Bảo có lần hỏi tôi:

-  Này, em có gặp cô Huỳnh Thị Tâm không?

-  Em có đi tìm cô Tâm, nhưng chưa gặp. Có lẽ cô đi nước ngoài rồi thầy ơi!...

-  Không, cô Tâm vẫn còn ở Sài Gòn này này…


Nhưng địa chỉ và số điện thoại của cô Tâm, thì thầy hiệu trưởng lắc đầu : “Tôi chịu!...”

Cho đến một ngày cuối tháng tư – trước cổng căn nhà nhỏ xinh trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 – hai cô trò ngỡ ngàng khi gặp lại nhau. Cô Tâm không thể nào nhớ tôi, cô học trò lớp đệ Thất hai (NK 1968 – 1969) của bốn mươi sáu năm về trước. Nhưng tôi – ngay lần đầu học môn Việt Văn bậc trung học – quá ấn tượng với bài giảng “Tính tiền đi chợ ” của cô giáo Huỳnh Thị Tâm, nên tôi nhớ cô hoài. Hôm gặp lại cô,  tôi vui quá bèn đọc một lèo bài thơ mà khi xưa, cô bắt buộc học sinh phải học thuộc lòng…

Một quan tiền tốt mang đi,

Nàng mua những gì mà tính chẳng ra?

Thoạt tiên mua ba tiền gà,

Tiền rưỡi gạo nếp với ba đồng trầu.

Trở lại mua sáu đồng cau ...

Tôi kể với cô, tôi đã hỏi thăm nhiều thầy cô giáo cũ, với mong muốn thăm lại cô rất lâu rồi. Nhưng có lẽ phải đến lúc “Ông Trời chịu bật đèn xanh, em mới được gặp lại cô….” Cô cười hỏi tôi:

-  Em không biết nhà của cô ở Cù Lao Phố hay sao?

-  Hồi đó em còn nhỏ quá, gần như em không biết nhà thầy cô nào cả. Sau này do thời cuộc, thầy cô và bạn bè bị lưu lạc khắp nơi. Em nhớ cô, nhưng em không biết tìm cô ở đâu? Nhờ câu chuyện quanh “Tấm hình cũ” với cô Đào Thị Nga, cô Nga mới cho em biết chị Huỳnh Thị Mỹ  – em gái của cô Tâm – đang ở Cù Lao Phố…






Cô Huỳnh Thị Tâm cho tôi biết, cô tốt nghiệp ngành Sư Phạm sau cô Đào Thị Nga một khóa. Năm 1965 cô Tâm nhận nhiệm sở đầu tiên, là trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa. Năm 1970 cô lập gia đình, chuyển về Sài Gòn tiếp tục dạy học. Năm 1992 cô Tâm nghỉ hưu, và từ đó đến nay – đã hai mươi hai năm – cô Tâm không còn đứng trên bục giảng nữa. Nên khi gặp lại đứa học trò “vừa quá cũ, vừa quá già” sau bao ngày xa cách, cô Tâm “quá bất ngờ” là tất nhiên rồi!...

Bốn mươi sáu năm dài dằng dặc đã trôi qua, nhưng tôi vẫn tìm thấy nơi cô giáo cũ của tôi những nét thân thương quen thuộc. Vóc dáng vị giáo sư Việt Văn đầu đời của tôi, vẫn mảnh mai gầy yếu như ngày nào. Và giọng nói của cô, vẫn nhẹ nhàng cuốn hút tôi vào câu chuyện y như ngày xửa ngày xưa…



T/g Diệp Hoàng Mai  & G/s  Huỳnh Thị Tâm 

Hỏi lại số tuổi của tôi lần nữa, cô Tâm nhẩm phép toán trừ – từ thời điểm cô trò “gặp” nhau nơi mái trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa – rồi khẽ khàng nói với tôi:

-  Thời gian trôi qua nhanh quá, phải không em?  Từ lúc cô về trường Ngô Quyền dạy học đến giờ, tính ra đã gần nửa thế kỷ. Bây giờ nhớ lại, cô giật mình tưởng mình vừa qua một giấc chiêm bao…

Tháng 04/2014

Diệp Hoàng Mai

http://www.ngo-quyen.org/D_1-2_2-189_4-3616_15-2/

No comments:

Post a Comment