Saturday, May 24, 2014
Những Năm Tháng Tuổi Ngọc _T/g Lữ Thanh Cư
Sáng nào dậy, Má cũng cho 1 $ để ăn sáng. Khi thì tôi mua bánh mì ổ của Ông già lùn, lần nào Ổng cũng hỏi " Bỏ năm cắc xíu mại nhen ". Tôi muốn lắm nhưng chỉ có chừng đó tiền đành chịu. Tôi bảo ông " Chan nước thịt cho con được rồi ". Ông mở nắp vung, mùi thịt thơm làm tôi nhỏ dãi, nhìn hai tay Ông nhanh nhẹn mổ ổ bánh mì làm đôi và chan chất nước màu vàng sẫm dính theo một vài miếng mỡ đưa cho tôi. Cầm trên tay ổ bánh nóng cắn một miếng ôi chao ngon hết ý ! Có lúc tôi mua xôi bắp hàng chị Thời, xôi thổi khéo làm sao ! Hột bắp mềm, dẻo trong miệng, mùi thơm của mè rang trộn đường, muối vừa ăn tôi làm một hơi đến khi chỉ còn chiếc lá trơn mà miệng vẫn còn thòm thèm...Những ngày không ăn xôi bắp hay bánh mì thì tôi ăn bún, bánh bèo, cơm sườn nướng hàng chị Hai Tiêu, món nào cũng ngon cũng làm tôi tưởng tới trong giấc ngủ...
Có một hôm tôi đi học ngang qua tiệm Dân Dân ( tiệm bán café, bánh Pháp ) chợt thấy một ông già ăn xin ngồi đó. Mặc dù rất sớm ông vẫn để cái nón trước mặt rồi cứ lạy lia lịa giọng ông cất lên buồn buồn nghe như khóc " Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, làm ơn bố thí cho kẻ đui mù này một hào, nửa cắc để sống qua ngày”. Tôi không dám đứng trước mặt Ông để cho mà đứng trịch sang một bên rồi thảy 1$ vào nón, xong rồi chạy một hơi đến trường, lòng tôi vô cùng sung sướng vì đã áp dụng lời dạy của Thầy.
Con Bông thấy tôi không ăn bánh xèo cuốn vội hỏi :
-" Mày không ăn sáng bữa nay hả Cư ?"
-"Tao ăn ở nhà rồi " tôi trả lời.
Tôi đứng cạnh nó, nhìn và đợi người ta cuốn cuộn bánh đưa ra giống như mọi hôm. Khi nó đưa miệng cắn bánh, tôi nuốt nước miếng cắn theo rồi tự mắc cỡ vì sợ bạn biết mình nói dối. Tôi đang đói nhưng nghĩ đến Ông già ăn xin lòng thấy an ủi. Tôi trông giờ học trôi qua mau để trở về nhà ăn bù. Trưa hôm đó thầy mắc họp, học sinh được về sớm. Tôi về ăn vội chén cơm rồi ra chơi với hai em Lạc, Cúc. Chúng tôi cõng nhau chơi trước sân. Con Cúc được cõng nhiều hơn vì nó là Út. Cái gì Má cũng bảo tôi nhịn.. Nó biết vậy nên càng lúc càng làm già, có những thứ của tôi nó dậm chân đành đạch, khóc gào to đòi cho bằng được.... Tôi rất thích ăn mía bó ( 1$ mua được 3 bó ) loại cọng nhỏ và bó thành bó, ăn được nhiều và lâu. Mới mua về vừa nhìn thấy nó la lên " Của tao, của tao, đưa tao hết " Tôi xin một lóng nó cũng không cho. Nó khóc to để áp đảo tinh thần vì anh Chín tôi có tật hễ nghe ồn là đánh luôn cả lũ.
Tôi sợ quá đưa cho bằng cách đá văng xa cho nó lượm bỏ ghét. Nó ré lên. Tôi lại phải mắc công lượm lại, vừa cằn nhằn : "Nè bà mập, ăn, giọng, nuốt... luôn đi ".
Ngồi nghĩ giận tôi dọa :
-"Tao mét Ông Hai Chưa để Ổng bắt mày về Am ở luôn cho biết " ( Em tôi thủa nhỏ khó nuôi, đau bịnh luôn, nó bao lớn là tiền bao lớn, vì hay bịnh nên được nuông chìu muốn cái gì Má cũng cho " Vậy mà hay, vừa nghe xong nó đưa luôn cả những bó mía của nó cho tôi nữa và bảo:
- Đừng nói với ổng, tao trả lại mày đó.
Ba chị em tôi chia nhau ăn xả rác đầy cả chỗ ngồi. Kiến từ dưới những khe nhỏ cạnh tường nhà thằng Cấm bò leo lên võ mía. Tôi bỏ mặc đó, bảo con Lạc hốt dọn rồi cõng con Cúc lên vai đi vào nhà. Nó bôi hai tay dơ rít rắm lên vai tôi. Tôi đã không giận còn bảo nó :
-"Nhắm mắt lại đi, Má đang nói chuyện với khách "
Gặp Má tôi khoe :
-" Má ơi, em ngủ rồi "
Má cười bảo :
-" Giỏi, đem em vô giường cho nó ngủ đi con " Chỉ đợi có chừng đó, tôi cõng nó chạy u một hơi vô nhà sau lòng bồi hồi sung sướng chi lạ. Tôi có một tính xấu mà đến giờ này cũng vẫn còn giữ là không thích nghe tiếng chửi, tiếng nói nặng, tiếng " Mày, tao, mi, tớ ". Lúc nào Má cũng dùng tiếng " Con " ngọt sớt để sai bảo.... tôi làm xong vẫn mong được sai thêm.
Tôi thường theo Má đi chở hột từ lúc mới có 9 tuổi. Thật vậy, tôi đã biết mua bán và tự đi chở hột một mình sau thời gian đã quen với công việc học được Tôi lớn lên theo những gian khổ, thịnh vượng của gia đình. Mặc dù nhà có tiền nhưng tôi không được sung sướng như những bạn cùng trang lứa vì thương Mẹ, vì sự bận rộn của cả mọi người..Chính sự đồng tâm đó nên Má tôi đã gặt hái được kết quả mỹ mãn và tôi đã rất vui khi dược chung tay tự nguyện giúp sức, chứ không phải Má ép tôi phải làm ! Thử hỏi sống trong gia đình ai cũng có một trách nhiệm và nhất là những việc mình đã biết, nở nào làm ngơ để người khác làm thay ngoại trừ những ngày tôi đi học...
Lớp Ba đi qua, lớp Nhì đã tới. Việc học hành của tôi đều đặn cho đến năm lớp Nhất. Tôi được học với Thầy Ngô văn Cử. Vì là năm cuối để thi vô Đệ Thất nên Thầy hết sức chú tâm vào việc giảng dạy cho học sinh. Thầy thường ra những bài toán hóc búa rồi treo giải thưởng. Ai làm được nhanh, đúng và lên trước thì được thưởng 5$. Thầy ra toán động tử một chiều, hai chiều, toán vòi nước, khó ơi là khó vì Thầy nghĩ ai cũng đã biết, Thầy đã chịu khó giảng bài rất kỹ, kêu lên bảng đen để làm bài toán tương tự như Thầy vừa tỉ dụ. Ngày nào sau khi đọc những câu châm ngôn, Thầy sai anh Toản viết bảng. Anh lớn tuổi và đã có vợ nhưng vẫn học lớp Nhất với tụi tôi. Anh viết chữ đẹp, khỏi phải bắt ghế, Thầy Cử rất là thương anh. Tuy nhiên có một lần anh không giải được bài Toán Thầy vừa làm mẫu, Thầy giận quá đập đầu anh vô tấm bảng làm u một cục, tụi tôi sợ tái mặt. Thầy hay nhìn trừng trừng vào mặt học trò rồi bất chợt gọi lên bảng, ai làm được thì Thầy vui ghê lắm, ai làm không được Thầy nghiến răng xòe bàn tay mỏng, dịu dàng vuốt lên má và nói " Ồ mặt trò láng quá rồi vã hai bên má đỏ như trái gấc. Thầy ưa chửi :" Voici de..... " tôi không biết viết vậy có đúng không đại khái đứa nào không làm toán được đều ngu như con heo. Thầy hết lòng với học trò, tận tâm tận lực dạy dỗ có khi đến giờ về mà bài toán đang lở dở, Thầy cũng bắt ở lại giảng cho xong vì muốn giữ tiếng tốt cho Trường Đức Trí có sĩ số học sinh đậu cao và lại là Thủ Khoa đã nhiều năm qua....
Những trò kém toán tới giờ Thầy thường lẽn trốn, Thầy không dễ gì tha hôm sau nắm lên trả bài, không thuộc Thầy đánh, bắt quỳ dù đã lớn và có khi đuổi hẳn nếu thực sự làm biếng, không muốn học... Tôi nhớ có một lần chưa làm xong bài Toán vòi nước, thấy các bạn giơ tay lên, sợ mất phần của mình tôi cũng vội giơ theo. Không biết có phải sự dối gian của tôi hiện trên nét mặt, Thầy kêu phóc tôi lên bảng, tôi giải sai, nhìn lại Thầy, lại càng quýnh hơn, Thầy quất tôi một roi lấy máu...Và trong suốt tuần đó ngày nào cũng kêu lên, tôi làm được vừa nhanh vừa đúng Thầy mới lựa sang trò khác... Nhờ có Thầy hết lòng chỉ dạy nên năm thi vào Đệ Thất Trường Trần Bình Trọng, tôi đã đỗ một cách vẻ vang. Tôi luôn ghi nhớ công ơn của các Thầy đã dạy mình..Năm học lớp Nhất tôi có một kỷ niệm khó quên với Diệp thế Mỹ... Thường thì 2 giờ là vô lớp buổi chiều. Khoảng 1 giờ trưa tụi tôi rủ nhau đi tắm sông phía bên kia Cầu Dinh, Hãng Rượu Nhiêu Bá gần nhà con Bưởi. Cả 7 đứa chúng tôi cùng lội xuống sông đùa giỡn vui vẻ bên giòng nước mát. Khi lội đến ngang bụi tre tự nhiên Mỹ lặn hụp như đang biểu diễn. Tôi đứng nhìn và reo to:
-" Con Mỹ nó lặn giỏi quá bây ơi " Vẫn đứng đó thấy Mỹ vẫn tiếp tục và không nghe tôi nói, nghĩ dại hay là Mỹ bị cái gì đây ? Nói là làm liền tôi lập tức đến chỗ bụi tre nắm tay Mỹ kéo vô bờ lúc đó mặt nó không còn chút máu, miệng lấp bấp : " Vô.. bờ, tao... không... tắm... nữa...đâu " Tôi đem nó lên mặc vội quần áo cho cả hai đứa, Mỹ cho biết nếu không có tôi chắc nó chết vì bị ma da kéo...
Nói chuyện này tôi nhớ hồi còn học Lớp Tư, nhân theo Chị Mười ra sông giặt giũ tôi đã bị ma da nhận nước mà tôi không biết...Đến lúc gần ra về Chị tôi kéo tôi lên còn trách : "Ngồi đó nãy giờ mà kêu không lên tiếng " Chị đâu biết tôi sắp hụt hơi đến nơi. Tôi nghe nhưng không sao trả lời được. Vì vậy khi thấy Mỹ lộn nhào tôi liên tưởng tới chuyện mình. Âu cũng là cái may, phước của nó cũng là nhờ kinh nghiệm của chính bản thân tôi chứ nếu chưa từng trải qua thì tôi cũng vô tư như các bạn khác...
Và cũng kể từ đó tôi không bao giờ còn bơi lội nhởn nhơ trong giòng sông Dinh thân yêu.... của Quận Ninh, một thời của tuổi học trò dễ thương.... Nhớ lại những kỷ niệm thân thương Bên Thầy, Bạn và Gia Đình.
http://www.ninh-hoa.com/LuThanhCu-NhungNamThangTuoiNgoc.htm
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment