Wednesday, December 31, 2014

Đi tìm "Hoàng Thị..." _t/g Nguyễn Việt


Đi tìm người con gái trong thơ “Ngày xưa Hoàng Thị” của Phạm Thiên Thư 

NGUYỄN VIỆT

Một người con gái không “ảo”, một người con gái có thật trong cuộc sống đời thường, rồi bỗng trở nên “nổi tiếng” sau khi nhạc phẩm “Ngày xưa Hoàng thị” của Phạm Duy được phổ từ thơ Phạm Thiên Thư, và từ giọng ca truyền cảm của nữ ca sĩ Thanh Thúy trình bày trên các làn sóng phát thanh, truyền hình, băng nhạc, sân khấu đại nhạc hội, phòng trà trước những năm 1975, đã gây nhiều ấn tượng đến với người yêu thi ca và âm nhạc. Để rồi từ đó mọi người đi tìm “Hoàng thị.. “ là ai ?

Riêng nhà thơ Phạm Thiên Thư thì biết rất rõ về người con gái này, bởi ông là người sáng tác ra thi phẩm “Ngày xưa Hoàng thị”, và sau này có một người đàn ông khác với tên H.H. trả lời trên một tờ tuần báo xuất bản tại California (Hoa Kỳ) cũng nhận mình biết rất nhiều về cô “Hoàng thị…” ngày xưa, cả hai từng có một thời tình cảm với nhau, tuy nhiên khác với nhà thơ Phạm Thiên Thư ông không chỉ yêu đơn phương, và diễn tả cảm xúc của mình qua những vần thơ mà bằng những lá thư tình. Rồi tiếp theo có một nhân vật thứ ba xuất hiện, nhưng là một nhân vật nữ, tức bà Hoàng Dược Thảo một nhân vật đang làm “chính trị chính em” là chủ báo tờ Sài Gòn Nhỏ ở khu “Tiểu Sài Gòn” (bên Hoa Kỳ), cho rằng nhân vật “Hoàng thị..” này chính là bà.

Tổ Quốc ghi ơn


Tổ quốc ghi ơn
Dân Nam còn nhớ

Tuesday, December 30, 2014

Sunday, December 28, 2014

Thói hư tật xấu của người mình! _T/g Trần Văn Giang


(Thị Nở và Chí Phèo) 

Lời giới thiệu: 

Không hiểu cuốn sách “Người Trung Quốc xấu xí” của Bá Dương (“Bo Yang”) được xuất bản cách đây gần hai chục năm có liên quan gì đến sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc hôm nay hay không?

[Nên biết bên Mỹ có cuốn sách nổi tiếng tương tự là "The ugly American" của WILLIAM J. LEDERER AND EUGENE BURDICK xuất bản năm 1958 đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất thời đó].

Wednesday, December 24, 2014

Bảng đối chiếu từ ngữ Việt Nam & việt cộng _T/g Trần Văn Giang


Lời người giới thiệu:

- Có những từ ngữ của miền Nam và miền Bắc trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 viết và cách dùng giống nhau; nhưng đồng thời cũng có rất nhiều chữ viết giống y như nhau nhưng ý nghĩa (hoàn toàn khác biệt) dễ dàng gây “hoang mang” (confused) nếu người đọc (hoặc người nghe) không biết trước.

- Ở Việt Nam sau 1975, vì nhiều lý do, một số từ ngữ của miền Nam (VNCH) đã bị thay thế hẳn. Tuy nhiên văn hóa và truyền thông của cộng đồng người Việt tị nạn CS ở hải ngoại vẫn tiếp tục duy trì các từ ngữ VNCH.

Tuesday, December 23, 2014

Hãy nhìn xuống chân _N/s Lê Hựu Hà


Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng
Sống đời tối tăm như loài giun

Mật khu Cây Gáo và trận tao ngộ chiến đầu xuân _T/g Trần Văn Trung/Bắc Phong Sài Gòn



Chuẩn úy Trung đội trưởng Trần Văn Trung thuộc lò Thủ Ðức 6/68 vừa ra trường, được chuyển về Sư Ðoàn 18BB. Trung nắm trung đội, đơn vị nhỏ xíu thuộc loại thẩm quyền, cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó, nhận lệnh là thi hành. Mùa xuân 1970, Ðại đội Trung đóng quân chờ ăn Tết ở Kiệm Tân, Dốc Mơ, Gia Kiệm. Truớc Tết, cái lon chuẩn úy trên vai Trung bỗng nặng thêm vì cơn bệnh của Ðại đội trưởng Ngô Văn Tân. Ðang háo hức chuẩn bị các ngày vui với anh em trong trung đội, thày trò đa số còn trẻ măng, Trung nhận lệnh trình diện Tiểu đoàn trưởng. Vừa đi Trung vừa lầm bầm:

Mùa Giáng Sinh đầu tiên trong tù, 1975 _T/g Nguyễn Mạnh Tiến



Từ cuối năm 1974, chiến cuộc VN thay đổi hẳn vì sự chênh lệch giữa hai bên về tiếp tế và hỏa lực ngày càng rõ nét. Phía QLVNCH thì quân viện đã bị Quốc Hội Mỹ cắt giảm trầm trọng nên hỏa lực sút giảm thấy rõ. Phe Cộng sản thì được Nga và Trung Cộng tăng cường việc trợ ồ ạt, tải vào Nam một số lượng khổng lồ vũ khí gồm cả xe tăng hạng nặng và trọng pháo tối tân nhất. Tháng Ba năm 1975, tỉnh Phước Long bị CS đánh chiếm, không lâu sau đó đến lượt Ban-Mê-Thuột thất thủ, mở đầu cho những tổn thất và di tản liên tục của phía VNCH, đưa đến ngày Quốc Hận 30/4 khi miền Nam VN hoàn toàn bị CS chiếm.

Sunday, December 21, 2014

Hắn Và Cuốn Nhật Ký Đặng Thùy Trâm _T/g Xuân Đỗ,



20/10/2007: -  Từ cả năm nay, sách báo trong nước Việt Nam không ngừng đề cao cuốn “Nhật Ký Đặng Thùy Trâm” của một nữ bác sĩ Hà Nội chết trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. Đây là một tài liệu tịch thu trên đường hành quân,  được một hạ sĩ quan thông dịch người Việt giao cho một sĩ quan Mỹ cất giữ. Cao điểm mới của đợt đề cao này là sách được dịch, in tại Mỹ và nhà nước CSVN bỏ tiền quay thành phim.

Quận Cam và Điệp Viên Cộng Sản _T/g Đỗ Xuân Tê


Thẻ báo chí Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị cấp cho Phạm Xuân Ẩn.

Người Việt đầu tiên ở Quận Cam từ thời 1957 là điệp viên cộng sản Phạm Xuân Ẩn. Tác giả bài viết là người đã cấp thẻ nhà báo cho Ẩn. Với bút hiệu Xuân Đỗ và bài "Hắn và cuốn Nhật Ký Đặng Thuỳ Trâm..." tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2008. Ông định cư tại Mỹ theo diện H.O. và hiện là cư dân Riverside, nam California.

Friday, December 12, 2014

Người Ngoài Phố

 Người đi đi ngoài phố, chiều nắng tắt bên sông
Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa mịt mù

Ngày cuối cùng của một Tư lệnh tại căn cứ Tân Cảnh, Mùa Hè 72 _T/g Vương Hồng Anh



Trong loạt bài “Chiến trường Việt Nam, 30 năm nhìn lại”, khi trình bày về diễn tiến từng ngày trận chiến tại Cao nguyên trong mùa hè 1972, VB đã lược trình về một số trận giao tranh giữa 2 sư đoàn CSBV và 2 trung đoàn của Sư đoàn 22 BB tại các phòng tuyến Tân Cảnh, Dakto.

Trước sự áp đảo về quân số của đối phương và lại không được sự yểm trợ về Không quân chiến lược của Hoa Kỳ, mà nguyên nhân chính là vị cố vấn trưởng Quân đoàn lúc bấy giờ thiếu thiện ý với vị tư lệnh Sư đoàn 22 BB, nên các đơn vị Sư đoàn 22 BB đã bị tổn thất nặng trong các trận kịch chiến với CQ. Dù bị bức tử tại Tân Cảnh, nhưng quân sĩ Sư đoàn 22 BB, từ anh binh nhì khinh binh đến vị tư lệnh Sư đoàn, đã tử chiến đến giờ phút cuối của cuộc chiến.

An Lộc, chiến trường đi không hẹn _T/g "Hổ Xám " Phạm Châu Tài



(Viết cho những chiến hữu của tôi đã một thời vào sanh ra tử trên khắp chiến trường sôi bỏng để bảo vệ đất nước).

Mùa hè năm 1972 đi qua như cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy người ta vẫn còn bàng hoàng như đang mê sảng.

Mùa hè đến với những cơn lốc bạo tàn, với những trận cuồng phong kinh hãi, sẵn sàng huỷ hoại tất cả những gì gọi là sự sống của con người, mà những tiếng kêu thương, bi ai thống khổ nhất vẫn còn âm vang cho đến ngàn sau.

Mùa hè đến với bão lửa ngụt trời, bão lửa cuồn cuộn vút lên như hoả diệm sơn bao trùm khắp bầu trời Miền Nam Việt Nam, bão lửa hừng hực thiêu đốt muôn vạn sinh linh đang sống an lành, tự do phía Nam vĩ tuyến 17.

Nhớ về An-Lộc !!! _T/g Nguyễn Sơn



Cho đến nay, đã hơn ba tháng tôi sống nơi đây mà vẫn chưa quen được với giờ giấc và thời-tiết. Đã đành đang Đông nên mặt trời thường “đi ngủ sớm”. Nhưng trong người tôi vẫn thường bị xây xẩm hoặc bị ảo-giác về giờ-giấc. Có khi đang trưa mà tôi cứ ngỡ là nửa đêm. Nên thường nhìn đồng-hồ là vậy.

Bây giờ đã hơn 1 giờ. Tôi biết chắc điều này vì ngoài trời mờ ảo với ánh đèn nhiều màu của thành-phố. Tuyết đang rơi thì phải. Hơn một tiếng đồng-hồ trước đây tôi đã thức giấc trong tiếng chuông điện-thoại. Người đã gọi, tôi không quen hay đúng hơn là tôi không nhớ. Anh đã nhắc nhiều đến Biệt Cách Dù trong đó có cả chị. Sau đó tôi đã không ngủ được. Tâm trí cứ vẫn-vơ nghĩ đến chuyện cũ An-Lộc năm xưa, đưa tôi vào ảo-giác chiêm-bao, trong mê tỉnh thực mộng…Tôi đã quên tôi trong hiện-hữu lạnh lẽo giá băng, trong thực tại tha-hương kiếm sống… tôi nhớ thật nhiều đến một mùa hè rực-rỡ, trong lửa đỏ Bình-Long, đến chị.

Cộng nô "ní nuận"





 Nếu không MUỐN chết bởi chính tay mình, thì phải chấp nhận bị bắt và đi tù Việt cộng như hàng trăm ngàn chiến sĩ khác, chứ sao lại nói là không có đường lựa chọn.

-  Tướng Trần Bình Trọng ngày xưa chọn cái chết đấy chứ. Nếu ngài không muốn chết thì ngài cũng sẽ được sống vậy, không những được sống mà còn được phong Vương nữa kia.

-  Nhìn Việt gian Hoàng Cao Khải với anh hùng Phan Đình Phùng thì rõ.

-  Cô Giang - vợ của anh hùng Nguyễn Thái Học - chưa bị bắt, và có thể trốn thoát sự tầm nã của thực dân Pháp, nhưng Cô Giang đã chọn cái chết (VINH) đấy chứ.

Vĩnh Biệt NGUYỄN SƠN Người Lính VNCH _T/g Mũ Đỏ Út Bạch Lan


Nói đến tên Nguyễn Sơn thì bất ai đã từng phục vụ ở Trung Tâm Hành Quân Delta (LLĐB), Liên Đoàn 81 BCD, Biệt Đoàn 222 CSDC cũng đều biết đến Anh, từ cấp Chỉ Huy Trưởng cho đến anh binh nhì vừa về đơn vị. Tính tình thâm trầm hiền hòa đôn hậu với mọi người mọi cấp, không le lói, không nỗ sảng mặc dù chiến công của Anh đã vang dội với những huy chương cao quý nhất của QLVNCH.

Buổi chiều ngày mùng 5 Tết Mậu Thân. Một buổi chiều nắng đẹp, vẫn với những ngọn gió hiền hòa từ biển khơi, vẫn với bãi biển cát trắng chạy dài bên đường Duy Tân mang nhiều kỹ niệm, nhưng sao có vẽ đìu hiu vì những cơn bạo loạn của cộng quân tấn công vào thành phố Nha Trang giữa đêm giao thừa. Tôi đang ngồi với vài sĩ quan ĐĐ3/81/BCD ở quán số Một cạnh bờ biển, một vài trứng hột vịt lộn, một đĩa mực nướng, và không thể thiếu món ốc bưu luộc chấm nước mắm gừng thì Nguyễn Sơn bước vào với hai người khác. Mũ xanh gặp mũ xanh bắt buộc dơ tay vẫy vẫy vài ba cái rồi bàn ai nấy ngồi. Tôi hỏi Trung Úy Nguyễn Đăng Lâu:

Thursday, December 11, 2014

Hai cộng nô Lo-Diễn-Đức-Hơi Và Thạch-Được-Lang-Sùng ra sức triệt hạ Cờ Vàng


quandannambo says:

cờ vàng
không thễ gây hại cho bọn việt gian cộng sản
vậy tại sao
bọn chúng lại cố sức đuỗi theo cờ vàng ra tận nước ngoài đễ truy sát?

Tuesday, December 9, 2014

Đi Vào Lòng Địch - Câu chuyện thật của một Người Nhái Hải Quân VNCH _T/g Thế Trân

http://dmn.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/05/Norris-and-Kiet.jpg
Người Nhái Hải Quân VNCH Nguyễn Văn Kiệt và Người Nhái Hải Quân Hoa Kỳ Tom Norris.

(Theo lời kể của ông Nguyễn Văn Kiệt và dữ kiện trong các trang web)

Lời ngỏ: Cuối năm 2001 người xem TV các chương trình “Suicide Missions” (History Channel), “Navy SEALs: Untold stories” (TLC - The Learning Channel) sẽ thấy một nhân vật Việt Nam tên Kiệt được nhắc đến trong những chuyến công tác chưa bao giờ được kể lại. Nhân vật này là ai? Tình tiết trong các phim tài liệu đó có chính xác không? Mời đọc giả đi ngược thời gian….

Monday, December 8, 2014

"Đốt cả thiên thu với Điếu Cày" _T/g Mục Tử


Lâu lắm mới đọc được một bài bình luận chính trị hay, Mục Tử tôi rất lấy làm thích thú. Càng thích thú hơn khi người viết bài bình luận này không phải là một bình luận gia chuyên nghiệp. Anh là một nhà thơ trẻ xuất thân từ vùng đất địa linh nhân kiệt được người đời biết đến qua hai câu “đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đã say”. Chính anh đã từng thốt lên rằng ở vùng đất này nhà thơ nhiều hơn cả cỏ cây. Đông đảo như thế, chen chân vào không dễ. Nhưng anh đã chen rất dễ dàng, dễ dàng đến nỗi chỉ một sớm một chiều và chỉ với mỗi một bài thơ đã đủ cho anh vượt lên trên tất cả để trở thành một nhà thơ trẻ lừng danh từ đất Ngũ Phụng Tề Phi.

Nhà thơ mà viết bình luận chính trị mới tài. Xuất thân từ làng thơ nên khi viết bình luận anh cũng lả lướt chải chuốt như khi làm thơ. Giống như các ca nghệ sĩ cổ nhạc khi hát tân nhạc dù nhuyễn đến đâu người nghe cũng có thể nhận ra được chút hơi hướm cải lương. Nói gì thì nói, bài bình luận của anh mới thiệt là ngọt ngào và bóng bẩy làm sao.

Sunday, December 7, 2014

Cách Viết Hoa Trong Tiếng Việt :-) _T/g Đào Văn Bình


Đôi khi trong đời người ta, viết văn chỉ vì nhu cầu thôi thúc chứ thực ra nhà văn chưa chắc đã nắm vững một số kỹ thuật hoặc nguyên tắc viết văn. Ngay chính bản thân tôi cũng rơi vào trường hợp như vậy.

Điều này cũng dễ hiểu vì tôi không tốt nghiệp hoặc chưa theo học một truờng hoặc một lớp dạy viết văn nào. Mặc dầu tôi đã trải qua sáu năm đại học nhưng ở đại học người ta không chấm điểm theo nghệ thuật viết văn mà chấm điểm theo nội dung bài vở. Cho nên khi khởi đầu viết tác phẩm “Những Sự Thực Không Thể Chối Bỏ” năm 1987 thì kỹ thuật viết văn của tôi như nguyên tắc viết hoa, cách chấm câu v.v.. hoàn toàn là của Lớp Đệ Thất, Đệ Lục với lời dạy của thầy, cô trong môn Việt Văn rất đơn sơ mà tôi chỉ còn nhớ lõm bõm.

Sau mười năm sống ở Mỹ tức khoảng năm 1995 và sau khi đã làm việc trong các trường học, theo dõi các bài giảng dạy viết văn của học sinh Mỹ, đọc các sách biên khảo về văn chương Hoa Kỳ tôi mới bắt đầu hiểu một số vấn đề như quy tắc viết hoa:

Wednesday, December 3, 2014

Suy nghĩ về Điếu Cày đã hơn một tháng đến Mỹ. _T/g Nguyễn Lộc Yên



Tù nhân lương tâm Điếu Cày Nguyễn Văn Hải (ĐCNVH) đã bị Cộng sản Việt Nam (CSVN) trục xuất ra khỏi Việt Nam ngày 20-10-2014 và đến phi trường Los Angeles (LA-Mỹ) vào tối 21-10-2014. Điếu Cày được nhiều người ở California đón tiếp trong không khí nồng nhiệt, thân thương vì đương sự là "Tù nhân lương tâm" vừa đến được bến bờ tự do.

Mr. Điếu Cày goes to Washington! _T/g người lính già oregon



Mr. Điếu Cày goes to Washington từ VN, cũng như Mr. Smith (James Stewart) từ một tiểu bang miền Tây Mỹ trong một phim bi hài (1939) nghẹt mùi chính trị, có tựa đề tương tự, của Frank Capra: cả hai nhân vật cũng lao đao, vất vả, cũng mỉa mai, thất vọng, cũng hỉ nộ ái ố, đủ hết. Thực vậy, không phải vô tình mà sự xuất hiện gây tranh cãi của nhà đấu tranh, “đột xuất” nổi tiếng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải trong Cộng Đồng VN Hải Ngoại ta, từ một tháng qua, đã làm bùng nổ một cuộc đấu võ mồm tận tình giữa hai phe đồng hương. Việc gì cũng có căn do của nó, mà tôi sẽ nói sau.

Tuesday, December 2, 2014

Cộng-Nô "giảng" về dân chủ & biểu tượng

Winston Churchill, cựu thủ tướng Anh quốc, có lần nói đùa nhưng rất có lý rằng, “Dân chủ là mô hình dở nhất của một chính quyền, trừ tất cả những mô hình được biết tới từ trước đến nay.”


Tức là dân chủ không phải là một mô hình hoàn hảo, nhưng là liệu pháp giải quyết tốt nhất mà nhân loại có được trong lịch sử của mình.

Nhìn nhận rõ nhất các giá trị dân chủ là những người đã từng trải qua hệ thống phi dân chủ. Karl Popper (1902-1994), nhà triết học người Áo, người đề xuất các ý tưởng về một xã hội mở trong đó sự bất đồng chính kiến được chấp nhận và được xem như một tiền đề để tiến tới việc xây dựng một xã hội hoàn thiện, viết rằng,

Monday, December 1, 2014

Người Việt Quốc Gia (ở hải ngoại lẫn quốc nội) lên tiếng với Việt cộng/gian nằm vùng

HN says:
01/12/2014 at 22:27

Lê Diễn Đức nói :

“ Cả cờ đỏ sao vàng và cờ vàng ba sọc đỏ đều không được nhân dân ba miền của một VN thống nhất lựa chọn dân chủ, do đó bất luận cội nguồn hay sự ra đời của chúng, không thể là biểu tượng của Tổ quốc VN. Nó chỉ là sự lựa chọn của một thiểu số. Các bác cứ sử dụng, tung hô cờ vàng nhưng đừng áp đặt lên phần còn lại. Khi nào VN có dân chủ, mọi thứ sẽ rõ ràng. Tự do và dân chủ không bắt buộc ai phải đứng dưới lá cờ nào. Trân trọng.”
(ngưng trích)

Bác Lê diễn Đức nói không đúng, cờ vàng vẫn được người miền nam cũ dưới vĩ tuyến 17 quí trọng mặc dù đất nước hiện đang bị miền Bắc các anh chiếm và cai trị, không tin bác về nước vào nam hỏi người miền nam cũ (người VNCH) thì sẽ biết 99% ngưới miền nam vẫn quí trọng cờ vàng.
Chúng tôi không thích thống nhất với miền Bắc các anh, trong tương lai khi chế độ Cộng Sản không còn, người miền nam sẽ làm đơn với chính phủ mới xin tách ra, chúng tôi muốn trở về nước VNCH như xưa, muốn lây cờ vàng làm quốc kỳ của chúng tôi, chúng tôi không thích thống nhất với miền Bắc. Các anh chiếm nước chúng tôi, các anh cai trị chúng tôi chứ đâu có thống nhất với chúng tôi
Chúng tôi không quan tâm chuyện thống nhất với các anh, chúng tôi không quan tâm cờ quạt của các anh, không để ý chuyện Tổ quốc tổ cò của các anh, mà chúng tôi chỉ muốn độc lập, không dây với các anh

***
Minh says:
28/11/2014 at 16:59

Thế là cờ Vàng bị lại tổng tấn công toàn lực !

Nào là cờ Vàng không có ở Việt Nam , thế thì Phương Uyên ở đâu lòi ra hở?

Nào là cờ Vàng không nằm trong lòng giới trẻ , thế thì cụ già nào tuổi 30 cầm cờ Vàng đi biểu tình ở Việt Nam mới đây hở?

Nào là cờ Vàng không là biểu tượng của tự do dân chủ , thế thì báo chí trong nước Việt Nam Cộng Hòa do cơ quan nào làm “chủ quản ” hở ? Nhạc nhiếc phim ảnh có ai ca ngợi Nguyễn Văn Thiệu vĩ đại , đời đời nhớ ơn Nixon , thuơng cha thuơng một , thuơng Xon tới 10 không hở?

Nào là cờ Vàng dĩ vãng thù hận , thế thì có nghĩa dân cờ Vàng không được phép ĐỀN NỢ NƯỚC TRẢ THÙ NHÀ à ? Ghê nhỉ?

Nhật ký An Lộc của một Bác Sĩ Quân Y



Cuốn nhật ký bỏ quên.

Cuốn sách 470 trang của bác sĩ giải phẫu tại mặt trận viết về 86 ngày tại An Lộc quả thực là tác phẩm hay nhất mà tôi đọc lần thứ hai trong năm 2011.