Tôi và Sài Gòn
Sưu tầm: Đỗ Duy Ngọc

* Nhận từ email của Phạm Bá Trực
Tôi vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi của thế kỷ trước. Là thằng sinh viên nghèo tự lập chẳng ai nuôi nên tôi chỉ quanh quẩn ở những xóm lao động của Sài Gòn hoa lệ thời ấy. Để tiện việc học hành, và vì lúc đấy cũng chẳng có phương tiện di chuyển, tôi bám trụ khu Trương Minh Giảng suốt quãng đời đi học. Cho đến khi đi làm mua nhà, tôi vẫn quanh quẩn khu vực ấy. Thế nên Sài Gòn trong tôi là những xóm nghèo, Sài Gòn với tôi là những người lao động nghèo, những căn nhà nho nhỏ, lụp xụp bên bờ kinh Nhiêu Lộc mà bây giờ khôngcòn nữa. Ngay đống rác ngay chân cầu Trương Minh Giảng thuở xưa cũng là nơi ghi dấu nhiều ký ức cùa tôi một thời đã đi qua không trở lại.
Monday, February 18, 2019
Friday, January 25, 2019
[VNCH] Con đường kỷ niệm 💗_VTT Nguyễn Như Sơn
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 1974
Trường Võ Trường Toản nằm ở gần cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai hàng cây dài bóng mát. Ngoài Sở Thú ra thì chung quanh phần nhiều là những công sở hay khu quân sự. Phải ra đến tận Đa Kao, Tân Định, Thị Nghè hay Bà Chiểu mới thấy có những khu dân cư đông đúc. Thành ra phần lớn học sinh Võ Trường Toản (VTT) đều cư ngụ ở những khu vực xung quanh nói trên. Ngày hai lần đi về, những con đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Đinh Tiên Hoàng (ĐTH) hẳn phải trở nên thân thuộc biết bao trong lòng những học sinh đã trải qua đến bẩy năm đèn sách dưới mái trường VTT.
Trường Võ Trường Toản nằm ở gần cuối đường Nguyễn Bỉnh Khiêm với hai hàng cây dài bóng mát. Ngoài Sở Thú ra thì chung quanh phần nhiều là những công sở hay khu quân sự. Phải ra đến tận Đa Kao, Tân Định, Thị Nghè hay Bà Chiểu mới thấy có những khu dân cư đông đúc. Thành ra phần lớn học sinh Võ Trường Toản (VTT) đều cư ngụ ở những khu vực xung quanh nói trên. Ngày hai lần đi về, những con đường như Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Đinh Tiên Hoàng (ĐTH) hẳn phải trở nên thân thuộc biết bao trong lòng những học sinh đã trải qua đến bẩy năm đèn sách dưới mái trường VTT.
Tuesday, January 15, 2019
What I saw in France 😶 _By Paul Brian
Tear gas, anger over the cost of living—the demonstrations that rocked Paris are still going strong.
By PAUL BRIAN • January 14, 2019
ROUEN, FRANCE – A large plastic garbage can ignites with a whoosh in front of the Church of Saint Joan of Arc in Rouen, Normandy. The smell of acrid plastic and waste fills the air, mixed with the odor of tear gas and pepper spray.
Tuesday, January 1, 2019
[VNCH] Chùm hoa trắng _t/g ?
Thời gian đã vừa đủ xa để những dáng dấp của kỷ niệm tôi ngả màu tím. Dù tâm hồn tôi là cái nôi lúc nào cũng muốn đu đưa để dỗ dành hoài kỷ niệm xanh mãi như lúc ban đầu. Song bận rộn một phần cuộc sống chen chúc vất vả náo nhiệt của mọi tiếng động, động cơ xe, động cơ máy bay, cùng những tiếng bom, tiếng đại bác đã làm thành phố mỗi ngày một thêm bé nhỏ, nồng nặc một bầu không khí chen đua, chạy đuổi. Đó là một phần lớn của lý do tại sao những ngọn cỏ trong các công viên thành phố không còn xanh và không biết đến bao giờ mới thèm xanh lại. Tất cả đã làm cho chúng ta héo úa mất nhiều kỷ niệm, riêng tôi, đã đánh rớt biết bao những điều yêu dấu vào lãng quên.
Còn lại có chăng là Chuyên, người con gái đầu tiên đã đi qua đời tôi.
Monday, December 31, 2018
Phép lạ tại chiến trường - Hưu chiến giáng sinh năm 1914 💗😶
Hưu chiến Giáng Sinh 1914
T/g Lê Vĩnh Phước

Vào Giáng Sinh năm 1914, giữa lúc cao điểm của thế chiến thứ nhất, sau nhiều tuần lễ giao chiến giữa một bên là quân Đức còn bên kia là quân Anh, Pháp và Bỉ, có biết bao quân lính đã ngã gục. Tuy nhiên, một điều lạ lùng đã xảy ra trong đêm ấy, binh lính của hai phe tại mặt trận miền Tây đã hạ súng để cùng nhau ăn mừng đêm Thiên Chúa ra đời.
T/g Lê Vĩnh Phước

Vào Giáng Sinh năm 1914, giữa lúc cao điểm của thế chiến thứ nhất, sau nhiều tuần lễ giao chiến giữa một bên là quân Đức còn bên kia là quân Anh, Pháp và Bỉ, có biết bao quân lính đã ngã gục. Tuy nhiên, một điều lạ lùng đã xảy ra trong đêm ấy, binh lính của hai phe tại mặt trận miền Tây đã hạ súng để cùng nhau ăn mừng đêm Thiên Chúa ra đời.
Monday, December 24, 2018
Có những nguời đi không về (1) _ Huyền Chiêu

(Để tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Giác, mất ngày 14 tháng 9- 2017)
Năm 1954 Hoàng Giác không vào Nam nhưng ca khúc Quê Hương của ông đã di cư theo bước chân người viễn xứ, trở thành giọt nước mắt thương nhớ chốn quê nhà không bao giờ còn được trở lại.
“ai qua miền quê binh khói
Nhắn giúp rằng nơi xa xôi
Tôi vẫn mơ tùm tre xanh ngắt
Tim sắt se, cảnh xưa hoang tàn” (2).
(Để tưởng nhớ nhạc sĩ Hoàng Giác, mất ngày 14 tháng 9- 2017)
Năm 1954 Hoàng Giác không vào Nam nhưng ca khúc Quê Hương của ông đã di cư theo bước chân người viễn xứ, trở thành giọt nước mắt thương nhớ chốn quê nhà không bao giờ còn được trở lại.
“ai qua miền quê binh khói
Nhắn giúp rằng nơi xa xôi
Tôi vẫn mơ tùm tre xanh ngắt
Tim sắt se, cảnh xưa hoang tàn” (2).
Ở đây đêm vắng thưa nguời còn ta với trời (*) _ Huyền Chiều
Tôi thích nhìn ngắm các pho tượng. Chúng dạy tôi vẻ đẹp của sự im lặng.
Thuở bé, tôi không có con búp bê nào. Nhà chỉ có một pho tượng ông lão đi câu bằng gỗ. Pho tượng đã gãy một chân, nón sứt. bị bỏ nằm lăn lóc trong xó nhà. Tôi thường ôm pho tượng trên tay, nhìn ngắm đôi mắt không chớp của ông lão, lòng thương cảm như khi nhìn thấy một người ăn mày què cụt. Lớn hơn tôi vẫn thường nhìn ngắm tượng đức mẹ, tường phật bà với đôi bàn tay chắp lại, dịu dàng, độ lượng.
Thuở bé, tôi không có con búp bê nào. Nhà chỉ có một pho tượng ông lão đi câu bằng gỗ. Pho tượng đã gãy một chân, nón sứt. bị bỏ nằm lăn lóc trong xó nhà. Tôi thường ôm pho tượng trên tay, nhìn ngắm đôi mắt không chớp của ông lão, lòng thương cảm như khi nhìn thấy một người ăn mày què cụt. Lớn hơn tôi vẫn thường nhìn ngắm tượng đức mẹ, tường phật bà với đôi bàn tay chắp lại, dịu dàng, độ lượng.
Wednesday, November 21, 2018
[VNCH] Những chút ngậm ngùi _Cao Ngọc Bông
* Nguồn ĐS CHSLTQN 2018
Dòng đời biến chuyển, vạn vật đổi thay... Nhưng tuổi thơ vẫn mãi trong tôi, nhất là những kỷ niệm của tuồi học trò. Nhớ nhiều nhất là thời trung học dưới ngôi trường Nữ Trung Học Qui Nhơn thơ mộng lộng gió biển với tiếng lá reo vui trong nắng.
[VNCH-] Hoài niệm _Tango

* Nguồn ĐS CHSLTQN 2018
Ngày xưa, khi gia đình tôi dọn đến Qui Nhơn, những con đường từ đầu sân bay vào khu 6 còn lầy lội... Riêng con đường nhựa dẫn vào Air Viet Nam, đã có từ lâu và tương đối ít ổ gà. Đầu đường Cường Để đi xuống khỏang 100 mét, bên trái có hẻm rộng đi vào mé sau “Collège de Cường Để”. Tôi đã đọc, và đọc rất nhiều lần quyển truyện tựa đề : “TUẤN CHÀNG TRAI NƯỚC VIỆT”, tác giả viết nhiều điếu liên quan đến ngôi trường này.
Thursday, November 15, 2018
Hai đoạn phim trên youtube _Khôi An
Tác giả đã nhận giải danh dự Viết Về Nước Mỹ 2009, với bài "Tình Nghĩa, Nghĩa Tình" tự sự của một thuyền nhân, kể về chuyến tầu vượt biển bị hải tặc săn đuổi suốt đêm, vào lúc cùng quẫn chạy hết nổi thì thấy lá cờ Mỹ và được cứu sống. Đến Hoa Kỳ năm 1984, Khôi An hiện là cư dân Bắc California. Nghề nghiệp: kỹ sư điện tử tại công ty Intel. Bài mới của Khôi An, như tựa đề cho thấy, có nhiều tính thời sự, nhưng được viết bằng tấm lòng “Tôi viết những dòng chữ này mà nước mắt tuôn ra.” Mời bạn cùng trân trọng chia sẻ.
***
***
Tuesday, November 13, 2018
[VNCH] Tình nghiã, nghĩa tình _Khôi An
Tác giả đến Hoa Kỳ năm 1984, hiện là cư dân cuả Bắc California. Nghề nghiệp: kỹ sư điện tử tại Intel Cooperation. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Vui Buồn Thuở Ấy”. Bài mới viết cho biết thêm cô là thuyền nhân và kể lại câu chuyện xúc động: Một chuyến tầu vượt biển bị hải tặc săn đuổi và vào lúc tả tơi cùng quẫn hết chạy nổi thì thấy lá cờ Mỹ...
Monday, November 5, 2018
Cựu học sinh VNCH nói về cố TT Ngô Đình Diệm
Phần chính trong lần giỗ thứ 55 cho Tổng Thống Ngô Đình Diệm do CĐNVTD Victoria tổ chức ngày 3/11/2018 tại Đền Thờ Quốc Tổ , là bài chia sẻ : Tinh thần Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong hoàn cảnh đất nước hiện nay . Bài của ông Nguyễn Thế Phong .
Saturday, November 3, 2018
Áo trắng Trưng Vương & Mấy cành hoa khô

- Từ khi về lại đây, Nga đã liên lạc với Nam chưa?
Nàng nhìn anh Dũng không trả lời nhưng sốt ruột hỏi:
- Anh có hay gặp anh Nam không?
- Nam thỉnh thoãng có điện thoại hay e-mail cho anh. Lần sau cùng anh gặp Nam khi đi dự buổi họp mặt VTT với những người bạn BV cùng lớp.
Nàng hỏi tiếp:
- Anh Nam có hỏi thăm gì về Nga không?
Dũng nhìn Nga muốn kể một chi tiết về người bạn thân nhưng lại đắn đo, có lẻ vì sợ cô em họ xúc động và thêm buồn phiền nhưng khi thấy Nga nhìn mình như van xin, Dũng tiếp:
Subscribe to:
Posts (Atom)