Monday, May 28, 2018

Gậy ông đập lưng ông _T/g Hoàng Nam

Sáng ba mươi tết vợ ông Tham ngóng mãi mà vẫn chưa thấy vợ chồng thằng cả về để chiều làm bữa cơm cúng tất niên, bà cứ nóng ruột đi vào đi ra. Thấy vậy ông Tham la: “Bà làm cái gì mà cứ đi qua đi lại làm tôi chóng cả mặt, bà đi vào trong nhà cho tôi nhờ, nó chưa về sáng nay thì chiều nó về, việc gì mà bà phải cuống lên như vậy”. “Mấy ngày gần tết xe cô đi lại nhiều, tôi sợ các con đi xe đi cộ không cẩn thận nên tôi lo vậy thôi” nói rồi bà Tham vào trong nhà.

“Bác ơi! Xe cháu bị đinh găm lủng ruột bác vá giúp cháu với”. “Cái ruột này không vá được nữa đâu nó bị đinh đâm nát hết rồi, hay tôi thay cho cô cái ruột khác”. “Vâng bác giúp cháu với”. Vừa thay ruột xe cho cô bé, ông Tham chưởi bâng quơ: “Bọn đinh tặc nó không có lương tâm, làm như vậy là làm hại người ta? Đây là cháu chạy xe chậm đấy, nếu chạy nhanh thì tính mạng chưa biết ra sao? Thôi thì thay cái ruột mất tám chục ngàn còn hơn bị tai nạn nguy đến tính mạng phải đi bệnh viện”. “Trong cái rủi lại có cái may bác nhỉ? Thôi thì cứ cho là “của đi thay người” vậy”.

Cô gái sau khi thay ruột xe xong lên xe đi, ông Tham nhìn theo nheo mắt cười đắc ý. Khi ông quay lại thì thấy hai thanh niên tóc nhuộm vàng, trên bắp tay mối người đều xâm hình con đại bàng, đã đứng trước mặt ông. Một thanh niên cất tiếng: “Bố già chắc mấy hôm nay bố già trúng quả đậm, cho con cháu hưởng chút lộc với chứ” “Đậm cái con khỉ! Sáng đến giờ mới thay được năm sáu cái lấy gì mà đậm”. “Bố già ơi! Bố già không giấu nỗi bọn con đâu, số xe mà bố già thay là gấp đôi số lượng bố già nói, đừng có giấu bọn con”. “Thế tụi mày muốn bao nhiêu?”. “50% số bố thu lãi vậy được chưa?”. “Mấy đưa tụi bay định để tao ăn cám chắc, tao phải bỏ vốn, bỏ công, mấy đưa tụi mày chỉ ngồi xe long nhong mà đòi 50% sao? 30% tụi mày đồng ý thì tao đưa tiền, bằng không thì tao nhờ người khác, khối thằng đang thất nghiệp ra đấy”. “Thôi cũng được OK”.

Sau khi đưa tiền xong cho hai thanh niên ông Tham dặn: “Tao bảo chúng mày làm ở cầu ông Ké đã làm chưa?”. “Bọn cháu đi đây!”, nói rồi hai thanh niên phóng xe đi. Bà tham ở trong nhà đi ra chỉ tay vào mặt ông Tham xỉa xói: “Ông làm vậy mà làm được hả, ông già rồi sao xui bọn trẻ đi làm chuyện tầm bậy, tầm bạ. Ông ăn ở thì phải có tâm, có đức chứ, ông không biết ông làm như vậy là con cháu sẽ gánh hết tai họa do ông gây ra sao. Ông không nghe câu “Cha ăn mặn con khát nước ạ!” Nếu ông còn giở cái trò đó tôi sẽ đi báo Công an”. “Có giỏi thì bà đi mà báo Công an. Tôi nói cho bà biết nếu không có tôi làm cái nghề này thì mẹ con bà không có miếng mà ăn chứ chưa nói đến có nhà mà ở đâu nhé. Bà nghĩ xem tôi có làm cái chuyện thất đức ấy đâu, bọn trẻ nó làm chứ tôi đâu có nhúng tay vào, tôi chỉ làm ăn lương thiện thôi”. “Trời chu đất diệt cái lương thiện của ông đi, nếu ông không sớm tỉnh ngộ thì pháp luật không tha cho ông đâu. Tôi đã nói là tôi làm”. “Bà nó làm gì mà ẫm ĩ lên vậy tôi chỉ làm trong mấy ngày tết thôi ra tết tôi giải nghệ mà”. Không ông phải giải nghệ cái nghề thất đức đó ngay từ giờ phút này”.

Chuông điện thoại đổ liên hồi, ông Tham nhấc máy lên: “A lô! Tôi Tham đây!”. Tiếng bên kia đầu giây: “Ông đến ngay bệnh viện gấp con và cháu ông bị tai nạn giao thông”. Bà Tham toàn thân run lên lẩy bẩy, ông Tham vội vội vàng vàng lấy môt nắm tiền không kịp đếm chở vợ đến bệnh viện. Những ngày gần Tết phòng cấp cứu đông nghẹt người ông tìm mãi mới thấy, con trai bị gãy chân, con dâu thì băng đầu, đứa cháu nội thì đang bất tĩnh nhân sự thở bằng ô xy.

Theo những người đưa vào cấp cứu họ cho biết khi xe của hai vợ chồng đến cầu ông Ké thì bị đinh đâm vào do xe đang trên đà xuống dốc nên bị té rất nặng. Nghe xong bà Tham chỉ tay vào mặt ông Tham “Tôi biết ngay mà chính ông đã hại con hại cháu ông rồi. Mấy đồng tiền mà ông ăn được trên sự đau khổ của người khác có sung sướng không hả ông. Tôi biết thế nào cũng sẽ có ngày này mà, khổ cái thân tôi”.

Ông Tham đến bên con và cháu nước mắt ông trào ra, ông nói trong nước mắt: “Ba có lỗi với các con và cháu, chính ba đã làm hại các con và cháu lời người xưa nói “Gậy ông đập lưng ông” quả thật không sai chút nào”.

         Tết năm đó gia đình ông Tham không còn bụng dạ nào mà ăn Tết được vì tất cả mọi người đều túc trực trong bệnh viện. Cũng may là con dâu và cháu đích tôn của ông không bị chấn thương sọ não không thì ông mãi ôm nỗi ân hận suốt cuộc đời. Đúng là “Tham một miếng, bỏ một mâm” chẳng ngoa chút nào.

www.ninhhoa.com

No comments:

Post a Comment