Friday, April 15, 2016

Thanksgiving 2015 - Bốn mươi năm Biến Cố 1975 Và những lời tạ ơn _T/g Hoàng D. Mạnh (61-68)

Năm 2015 là năm đánh dấu 40 năm ngày người VN bỏ nước ra đi tìm tự do, xin ṭy nạn cộng sản và được nhiều quốc gia trên thế giới cưu mang.

Năm nay cũng là năm đánh dấu 25 năm ngày các tù cải tạo bị tù trên 3 năm, được cùng gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO, đầu tiên là HO.1 đã đến Mỹ vào tháng 01 năm 1990.


Gia đình tôi thuộc HO.4 rời VN ngày 13 tháng 9 năm 1990, lưu lại Thái Lan một tuần làm thủ tục giấy tờ, đến Mỹ ngày 19 tháng 9 năm 1990 và định cư tại WI cho đến nay, với 6 thành viên gồm hai vợ chồng và 2 trai, 2 gái, tuổi từ 3-6-16-18, lúc đầu rất chật vật nhưng không thấm thía gì so với khi còn ở tại VN sau 1975. Sau khi học được vài chứng chỉ tại MATC colege tôi đã cày 2 jobs, bà xã tôi có công việc tại nhà hàng VN quen biết, nên đời sống mỗi ngày một dễ chịu hơn.

Thấm thoát đã hơn 25 năm trôi qua, vợ chồng tôi nay đã về hưu, các con tôi cũng đã trở thành những bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, và đã đóng góp phần nhỏ vào xã hội Hoa Kỳ nơi mà chúng tôi đã nhận nơi này là quê hương thứ hai.

Thời gian sung sướng và hạnh phúc nhất của chúng tôi là những ngày chờ đợi tại Thái Lan, vì không phải hồi hộp lo sợ nữa về những bất trắc sẽ xảy ra bất cứ lúc nào cho bản thân cùng gia đình . Còn về tương lai thì có lẽ sẽ tốt đẹp hơn, " và tôi đã không lầm khi đưa gia đình theo diện HO sang đây"

Một lời cảm ơn chân thành đến các quốc gia đã giang rộng vòng tay đón nhận, cưu mang đồng bào ta trong suốt thời gian qua, nhất là những cá nhân, đoàn thể, hội đoàn, Việt cũng như Mỹ đã nỗ lực hoạt động để chương trình HO thành công tốt đẹp.

Nhưng trứơc hết những gìòng chữ này đến được với qúi vị cũng là nhờ trang mạng HAHVTT.

Cám ơn những gì mà các thầy cô, các bằng hữu,các huynh đệ đã gầy dựng và duy trì HAHVTT cho đến ngày hôm nay. Mong rằng hội sẽ mộ̃i ngày một phát triển hơn nữa để duy trì tinh thần tương thân tương trợ, để chia sẻ những suy nghĩ trăn trở về tình hình, sinh hoạt trong cuộc sống, ở VN cũng như hải ngoại nhất là trong giai đoạn trước sự sống còn của dân tộc, trước họa bắc thuộc của chủ nghĩa bành trướng Trung Cộng cùng sự băng hoại của xã hội, của nền giáo dục tại VN hiện nay, để đấu tranh hầu sớm mang lại nhân quyền, tự do, hạnh phúc cùng sự toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam.

Trưa ngày 30-04-1975 sau khi nghe Ô. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, sau đến lời hô hào và giọng ca của tên TCS. với bài "nối vòng tay lơń", tôi đã chết sững cả người và sẽ không bao giờ quên được những hình ảnh, những con người ấy. Từ khi bị "giải phóng" gia đình tôi trở thành gia đình "ngụy quân, ngụy quyền, gia đình hủi" nhưng "Không biết các anh giải phóng chúng tôi hay chúng tôi đã giải phóng các anh?", "Không biết các anh là ngụy quân, ngụy quyền, là hủi hay chúng tôi?".
Chúng tôi đã khóc khi qua đến phi trường Thái Lan rồi đến Nhật và Mỹ khi chứng kiến được ṣự thua kém qúa xa của hình ảnh quê hương VN với thế giới về mọi mặt.

Nhưng rất vui hãnh diện vì lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn hiên ngang tung bay , bản Quốc Ca VNCH. vẫn ngạo nghễ cất vang trong những dịp chào cờ khai mạc các cuộc hội họp, các dịp lễ lạc v.v. của cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp nơi trên thế giới.

Cám ơn những cá nhân, đoàn thể, hội đoàn đã không ngừng tranh đấu cho biểu tượng của chính nghĩa, tự do và nhân quyền " tuy còn non trẻ " đó là lá cờ vàng ba sọc đỏ đã trải qua bao thời đại đến VNCH và nay tại hải ngoại. Chúng tôi đã sống hơn 15 năm với cộng sản, sáng mở mắt đã phải nghe những lời lải nhải suốt ngày trên loa phóng thanh kể tội "ngụy quân, ngụy quyền", hàng ngày phải ch́ưng kiến những cảnh dã man tàn bạo, dở khóc dở cười, phải nhìn thấy lá cờ máu cùng những hình ảnh tên tội đồ HCM. treo khắp mọi nơi, khắp các hang cùng ngõ hẹp, khiến phải buồn nôn. Đó là lý do chúng tôi chân qúi lá cờ vàng ba sọc đỏ chính nghĩa, bài quốc ca VNCH. cùng những buổi chào cờ quốc gia tại các cuộc lễ lạc, các cuộc họp v.v. trong cộng đồng người Việt tỵ nạn, điều này đã không có suốt thời gian khi còn ở trong nước với cs. sau 30-04-1975.
Tôi vẫn hãnh diện tôi là người Việt Nam, là người dân tỵ nạn.

Cám ơn ông bà tổ tiên nòi giống Việt Nam, các vị anh hùng dân tộc đã có công bao đời dự̣ng nước và giữ nước được vẹn toàn.

Cám ơn các đấng cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng chúng con nên người.

Cám ơn những người vợ hiền đã chịu cực khổ, hy sinh trong thời chinh chiến, đã sát cánh cùng chồng con trên suốt chặng đường vượt biên vượt biển tìm tự do, đã cực khổ, hy sinh bương trải tìm kế sinh nhai nuôi đàn con thơ dại, chung thủy, lặn lội thăm chồng trong những trại tù nơi rừng thiêng nước độc khắp mọi nẻo đường quê hương.

Cám những người con đã sinh ra vào thời điểm tang thương của đất nước đã phải cùng cha mẹ
chịu mọi điều khó khăn tủi nhục, mọi sự kỳ thị ngay chính trên quê hương mình, đã phải cùng gia đình bôn ba tìm tự do giữa một phần sống mười phần chết và kéo dài trong kiếp sống lưu vong.
Cám ơn những người con đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn trở ngại để đạt được những thành qủa tốt đẹp, tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc trong cộng đồng người bản sứ; làm hãnh diện cho dân tộc Việt Nam trên đất khách quê người.

Cám ơn các bậc thầy cô đã dậy dỗ chúng con dưới mái trường VTT. thân yêu để trở thành người hữu dụng, đã trang bị cho chúng con những kiến thức làm hành trang vào đời. Phục vụ Quốc Gia Dân Tộc bằng những kiến thức đạt được của từng cá nhân trong mọi lãnh vực, bằng sự hăng say với nhiệt huyết tràn đầy nhựa sống của tuổi " Đôi Mươi " như tên của báo xuân VTT. ngày trước.

Lần lượt các chàng trai trẻ đất Việt lên đường theo tiếng gọi của núi sông, mong sao những con én này sẽ tạo được mùa xuân ấm no, hạnh phúc, thanh bình. thịnh vượng cho dân tộc. Nhưng đến nay thì đã bao mùa xuân về trên đất Việt mà dân tộc vẫn chìm trong đau khổ tủi hờn, với một tương lai mù mịt.

Chúng con xin tạ lỗi với tổ tiên nòi giống, hồn thiêng sông núi, các đấng sinh thành, các bậc thầy cô, vì đã không làm tròn được trách nhiệm, bổn phận của người con nước Việt khi đất nước lâm nguy " mặc dù mọi việc đã vượt qúa tầm tay." Chúng con đã không có sự can đảm của những vị tướng lãnh như Tướng Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, Trung Tá Nguyễn Văn Long v.v. cùng các vị anh hùng quân cán chính VNCH. đã tuẫn tiết hy sinh trong những ngày cuối của cuộc chiến để bảo vệ tự do, độc lập, cho sự vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam.

Nhưng hiện tại còn nước còn tát, nghĩa là còn "Hy Vọng" như tựa đề tờ báo của chúng ta hiện nay. Mong các niên trưởng, các bạn đồng môn, nhất là các bạn trẻ trong nước cũng như hải ngoại mỗi người góp một tay, bằng mọi cách, mọi phương tiện, mọi điều kiện, trong moi hoàn cảnh, khả năng của tưng cá nhân, tập thể hãy tham gia, hỗ trợ, động viên, đồng hành cùng với các bạn trẻ trong cũng như ngoài nước, nhất là những nhà đấu tranh trong nước còn đang bị tù đầy vì đã và đang đấu tranh cho Tự Do, Nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Trước sự suy đồi băng hoại về mọi lãnh vực của xã hội Việt Nam ngày nay, trước viễn ảnh bắc thuộc của chủ nghĩa bá quyền Trung Cộng. Chỉ có chính chúng ta là người Việt Nam, nhất là trong quốc nội sẽ quyết định vận mệnh của dân tộc VN mà thôi. Vì tương lai của dân tộc, tương lai con cháu chúng ta sau này.

Hãy thức tỉnh, đừng vô cảm, đừng chần chờ nữa, đừng để đến khi nước mất nhà tan thì mọi việc đã qúa muộn màng. Nước Tây Tạng "Tibet " là vết xe lịch sử mà chúng ta cần phải tránh.

Thanksgiving 2015
Vtt.61-68 Manh Hoang

http://www.votruongtoan.org/vttorg/index.php?menu=8&ref=14735

No comments:

Post a Comment